[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
11. Lặng thầm mà đến
Cửa quán café vừa vang lên âm thanh leng keng quen thuộc, cả căn phòng như lặng đi một nhịp.
Một chàng trai bước vào. Mái tóc highlight hơi rối, ánh mắt lạnh lẽo không ai dám nhìn thẳng, vóc dáng cao lớn với khí chất khiến người ta vô thức muốn lùi lại. Han Wool.
Hắn dừng lại bên bàn, đôi mắt không thèm liếc qua ai khác ngoài Han Kyung.
Bầu không khí trở nên căng cứng, như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Có người lẩm bẩm.
???
Không phải cậu ta là… Pi Han Wool sao? Nghe nói là con nhà quyền thế đó
Một vài ánh mắt nhìn Han Kyung – hoài nghi, kinh ngạc, rồi ghen tị.
Hắn chẳng buồn để tâm đến điều đó. Đôi mắt chỉ chăm chú nhìn cô gái đang lúng túng đứng dậy, trong lòng dậy sóng.
Một mệnh lệnh ngắn gọn, không hỏi ý kiến. Không cần.
Lee Han Kyung
Han Wool… ở đây không tiện…
Pi Han Wool
Càng không tiện để em ở lại
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy lực, như mang theo cơn giông cuối hè.
Seo Ra cố giấu tiếng cười sau ly nước, ánh mắt đầy hài lòng.
Baek Seo Ra
Đó, thấy chưa? Tớ đâu có nói dối
Han Kyung khẽ rít qua kẽ răng.
Lee Han Kyung
Cậu về nhà sẽ chết với tớ
Nhưng rồi cô vẫn bước theo hắn ra ngoài, như bị hút vào một thế giới không ánh sáng – nơi mà lý trí biết phải tránh xa, nhưng trái tim lại cứ bước vào.
Cửa quán café khép lại sau lưng họ, một không gian riêng biệt bao trùm khi bóng tối dần xuống. Cả hai bước vào chiếc xe đen bóng của Han Wool. Không khí giữa họ trầm lắng đến kỳ lạ, như thể có một ranh giới vô hình đang tồn tại.
Lee Han Kyung
Này, cậu vừa gọi tôi là em à? Tôi là giáo viên của cậu đấy
Han Kyung không kiềm chế được, giọng cô có chút tức giận, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng. Cô không hiểu nổi bản thân mình khi ở bên cậu ta.
Han Wool chỉ nhìn cô với ánh mắt thản nhiên.
Pi Han Wool
Tôi đang đóng vai bạn trai mà
Câu trả lời của cậu ta vừa nhẹ nhàng lại vừa lạnh lùng, khiến Han Kyung không biết phải đáp lại như thế nào.
Lee Han Kyung
Cậu đùa gì vậy ?
Han Kyung cố ra vẻ không quan tâm, nhưng không thể giấu đi sự bối rối trong lòng.
Pi Han Wool
Đùa? Cũng không hẳn. Nhưng tôi làm vậy là để bảo vệ cô
Han Wool tiếp tục, tay anh khẽ nắm lấy vô lăng, không thèm nhìn sang cô.
Lee Han Kyung
Tài xế đâu ?
Pi Han Wool
Tôi muốn riêng tư
Pi Han Wool
Cô là giáo viên, nhưng chưa bao giờ có ai coi trọng cô như tôi đâu. Đặc biệt là những kẻ không xứng đáng
Câu nói của hắn khiến Han Kyung cảm thấy một nỗi nghẹn ngào khó tả. Tại sao lại có cảm giác rằng, dù cậu ta có thể là một mối nguy hiểm lớn đối với cô, nhưng lại cũng có thể là một người bảo vệ trong bóng tối mà cô không thể từ chối?
Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn vào đôi mắt đầy sắc bén kia, nhưng lòng lại lo sợ những điều chưa thể nói thành lời.
Cửa quán vừa đóng lại, mọi người trong quán cà phê như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai có thể giữ được vẻ im lặng lâu hơn. Cả đám bạn học của Han Kyung nhìn nhau rồi đồng loạt lao ra ngoài cửa, háo hức như những kẻ đi hóng hớt một trận chiến sắp xảy ra.
Seo Ra là người đi đầu, miệng nở nụ cười như thể đã đoán được cái kết. Cô ấy kéo tay một vài người bạn khác chạy nhanh ra theo.
Baek Seo Ra
Đúng là drama, drama không thể dừng lại
Seo Ra thì thầm, mắt sáng lấp lánh.
Cả nhóm không thể che giấu được sự tò mò, ánh mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên và thích thú.
Ngay khi họ vừa bước ra ngoài, bóng dáng của Han Kyung và Han Wool đã mất hút trong ánh đèn đường. Nhưng không ai chịu dừng lại. Mọi người vẫn tiếp tục nhìn ra phía ngoài như thể họ đang chứng kiến một bộ phim đang diễn ra ngoài đời thực.
Một nhóm bạn khác không ngừng bàn tán, mắt không rời khỏi con đường mà Han Kyung và Han Wool đã đi qua.
Cả nhóm nhao nhao xôn xao, ai cũng tranh nhau đưa ra lý giải riêng của mình. Nhưng không ai có câu trả lời chính xác, bởi tất cả họ đều biết một điều: bí mật này chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Và chính bản thân Han Kyung cũng đang phải đối mặt với một điều mà chính cô cũng chưa dám khám phá hết.
Xe dừng lại trước khu căn hộ, không gian trong xe chìm vào yên lặng.
Han Kyung vừa định mở cửa bước xuống thì giọng nói trầm thấp phía sau cất lên, không quá lớn, nhưng đủ để khiến tim cô khựng lại một nhịp.
Pi Han Wool
Cái người hồi nãy... là ai ?
Pi Han Wool
Cô biết tôi đang nói về ai
Hắn quay mặt nhìn cô, ánh mắt tối đi một cách khó hiểu.
Pi Han Wool
Trước kia cô thích hắn ta ?
Han Kyung bất giác quay đầu lại. Cô không ngờ Han Wool lại để tâm đến chuyện đó. Không, đúng hơn là... quan tâm đến cô đến mức ấy.
Lee Han Kyung
Chuyện hồi cấp ba rồi, cậu hỏi làm gì ?
Cô cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ lên.
Pi Han Wool
Đó không phải là câu trả lời
Cô bật cười nhẹ, hơi xoay người lại.
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi bật ra một câu nửa đùa nửa thật.
Pi Han Wool
Cô giáo mà để ý đến người khác, tôi sẽ không vui đâu đấy
Han Kyung bất ngờ. Câu nói ấy, thốt ra bởi Han Wool, nghe vừa ngọt ngào lại vừa đe dọa. Giống như hắn đang tuyên bố một điều hiển nhiên — rằng cô là của hắn, không phải của ai khác.
Cánh cửa nhà khẽ mở ra, Seo Ra len lén bước vào như một con mèo biết lỗi. Vẻ mặt cô rạng rỡ, môi còn vương nụ cười như thể vừa được nghe một lời tỏ tình.
Han Kyung đang ngồi trên ghế sofa, tóc buộc lỏng, ánh mắt lấp lánh sau lớp kính mỏng của cặp kính cận, nhìn bạn mình không chớp mắt.
Lee Han Kyung
Vui vẻ quá ha ?
Cô thản nhiên nói, giọng bình thản mà đủ khiến Seo Ra giật mình.
Baek Seo Ra
À… tớ chỉ đi uống trà thôi…
Lee Han Kyung
Uống trà mà son môi mờ, tóc rối, váy lệch vai ?
Lee Han Kyung
Cậu khi nào say cũng đi quậy người khác
Lee Han Kyung
Hôm nay ai mà xui xẻo thế
Baek Seo Ra
…Han Kyung, cậu đừng chơi ác như vậy
Lee Han Kyung
Không chơi ác đâu
Han Kyung đứng dậy, bước lại gần, tóm lấy tay Seo Ra và dắt thẳng vào bếp.
Lee Han Kyung
Chỉ là giờ đến lượt cậu rửa bát, lau sàn, phơi đồ. À, và chịu trách nhiệm toàn bộ buổi dọn dẹp cuối tuần
Lee Han Kyung
Tớ đi họp lớp vì cậu ép, chịu đựng cả Han Wool lẫn Seul Ah, giờ tới lượt cậu cống hiến đi cô tiểu thư ạ
Seo Ra muốn kêu trời. Nhưng nhìn ánh mắt của Han Kyung, cô biết mình không còn đường lui.
Baek Seo Ra
Đúng là gậy ông đập lưng ông…
Han Kyung đáp, giọng ngọt như đường.
Vừa lau xong bàn, còn đang càm ràm về “chế độ bóc lột nhân công” của Han Kyung, Seo Ra ngả người lên sofa, thở dài thườn thượt. Điện thoại đặt bên cạnh chợt rung nhẹ.
Cô liếc nhìn. Một cái tên quen thuộc hiện lên. Rất quen. Đến mức khiến trái tim cô đập hụt một nhịp.
Cậu nhóc đẹp trai, đáng yêu, lễ phép và... chết tiệt, lại còn biết cách khiến cô mỉm cười mỗi lần nhắn tin.
???
: Chị Seo Ra, chị có thể dạy kèm em không ạ ?
Seo Ra trợn mắt, ngồi bật dậy như bị điện giật. Cô không nhớ nổi mình từng mong chờ một tin nhắn nào đến thế. Cả cơ thể như được nạp pin, tinh thần tỉnh táo hơn cả cà phê espresso.
Baek Seo Ra
: Được chứ, em cần lúc nào ?
???
: Mai chiều được không chị? Em sẽ mang macaron chị thích…
Cô chưa kịp trả lời, Han Kyung đã xuất hiện sau lưng với vẻ mặt thám tử.
Lee Han Kyung
Cười gì như dở hơi thế kia? Ai nhắn đấy ?
Seo Ra lập tức úp điện thoại xuống, mặt đỏ ửng.
Baek Seo Ra
Không… không có gì cả…
Lee Han Kyung
Là cậu nhóc đáng yêu hả ?
Baek Seo Ra
Cậu mà nói ra, tớ sẽ khai chuyện cậu bị Han Wool bế vào nhà hôm mưa đấy
Lee Han Kyung
Đừng drama hóa câu chuyện trú mưa lên
Lee Han Kyung
Vậy thôi, giữ bí mật cho nhau
Han Kyung giơ hai tay đầu hàng, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ hứng thú.
Comments
Lạc Yêu Nguyệt
hay quá bà ơii
2025-04-13
0