[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
9. Giới hạn mong manh
Vài ngày sau cái hôm ấy, Han Kyung bắt đầu né tránh Han Wool một cách rõ ràng. Cô đến trường sớm hơn thường lệ, tan ca cũng tranh thủ rời đi ngay, luôn tìm lý do để không phải chạm mặt cậu ta.
Không phải vì cô sợ... mà là vì cô đang tức giận.
Tức giận vì bản thân lại để cảm xúc dao động vì một cậu học trò. Tức giận hơn nữa khi cậu ta... lại tiếp tục gây chuyện.
Han Wool nhận ra sự khác biệt ngay từ ngày đầu tiên. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt thì trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.
Chuyện xảy ra hôm trước như một vết xước sâu khó lòng xóa nhòa.
Hôm ấy, Ma Min Hwan cùng với một đám côn đồ cấp ba đi đến khi cô đang cố gắng thuyết phục mẹ Ga Min để em ấy có thể ở lại trường học.
Hiện trường cực kỳ hỗn loạn sau đó. Nhưng điều đáng nói là khi mọi chuyện suýt vượt khỏi tầm kiểm soát, mẹ của Ga Min – đã lao tới ngăn lại, che chắn cho Han Kyung giữa dòng hỗn loạn.
Chiếc gương lớn ở đó vỡ tan và rơi xuống người bà ấy. Phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức.
Han Kyung không nói ra, nhưng trong lòng dằn vặt không nguôi. Cô cảm thấy mình là người có lỗi – bởi vì nếu không phải vì cô, bà ấy đã không bị thương. Và càng đau hơn khi người gây ra tất cả lại là cậu học trò mà cô vẫn luôn cố gắng bảo vệ.
Cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt của Han Wool, càng sợ chính mình sẽ yếu lòng một lần nữa.
Han Wool biết cô đang trốn tránh. Nhưng thay vì nổi giận, hắn chỉ đứng lặng lẽ bên cửa sổ tầng ba, nhìn theo bóng lưng mảnh mai mỗi khi cô rời khỏi sân trường.
Hắn đã quen với sự hiện diện của cô, quen đến mức giờ đây, sự vắng mặt ấy khiến lòng hắn trống rỗng.
Trời bất chợt đổ mưa lớn vào chiều thứ sáu, những giọt nước nặng nề như trút xuống cả tâm trạng nặng nề của Han Kyung. Cô vừa tan ca, lặng lẽ bước nhanh về phía trạm xe buýt, lòng vẫn chưa thôi dao động vì chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Cơn ác cảm không hẳn là với Han Wool, mà là với chính bản thân cô—vì sao lại mềm lòng, vì sao lại để bản thân xao động bởi một cậu học sinh rắc rối như thế.
Đột nhiên, một chiếc ô che lên đầu cô từ phía sau.
Giọng hắn vang lên, thấp và thành khẩn.
Pi Han Wool
Vì chuyện hôm đó
Pi Han Wool
Tôi không định gây rắc rối. Tôi chỉ là quen giải quyết mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy
Pi Han Wool
Đó chỉ là quyết định nhất thời thôi
Pi Han Wool
Tôi chỉ muốn dọa một chút
Pi Han Wool
Không ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế
Pi Han Wool
Cũng may là cô không sao
Han Kyung không nói gì. Chỉ có tiếng mưa và nhịp thở nặng nề của hai người đứng dưới mái ô chung.
Pi Han Wool
Cô có thể ghét tôi, nhưng đừng tránh mặt tôi như vậy nữa
Pi Han Wool
Tôi đã đến bệnh viện rồi. Mẹ Ga Min sẽ sớm hồi phục
Lúc đó, Han Kyung mới quay sang nhìn hắn. Khuôn mặt Han Wool dầm mưa, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng đến mức khiến cô thoáng quên mất cậu ta mới chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi.
Lee Han Kyung
Cậu thật trẻ con
Cô thở dài, giọng dịu đi.
Lee Han Kyung
Lần sau đừng tự ý hành động như vậy nữa, được chứ ?
Pi Han Wool
Vậy là cô tha lỗi cho tôi rồi à ?
Cô bước lên xe buýt vừa tới, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cô quay đầu, nhẹ nhàng nói.
Lee Han Kyung
Lần sau, mang theo thêm một chiếc ô nữa. Tôi không thích chia
Xe rời bến, để lại Han Wool đứng đó dưới cơn mưa, nụ cười dần hiện trên môi.
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến Han Kyung ngạc nhiên. Vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, cô vừa mở cửa thì lập tức bị một thân hình nhỏ nhắn lao vào ôm chầm lấy.
Baek Seo Ra
Kyung à! Cho mình ở nhờ vài hôm nhé !
Seo Ra cười như không có gì xảy ra, nhưng phía sau là chiếc vali to đùng kéo lê đầy kịch tính.
Lee Han Kyung
Chuyện gì vậy? Mới về nước chưa được bao lâu mà đã bỏ nhà đi rồi à ?
Han Kyung thở dài, nhìn vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa oan ức của cô bạn thân.
Baek Seo Ra
Cha mẹ mình cứ ép đi xem mắt! Mà là với cái thằng nhóc kia – học giỏi, làm người thừa kế, cái gì cũng hoàn hảo… chỉ trừ việc mình chẳng ưa nổi !
Han Kyung nhíu mày, tránh né ánh mắt cầu xin long lanh kia, nhưng chẳng bao lâu sau cũng phải chịu thua.
Lee Han Kyung
Thôi được rồi, vào nhà đi… nhưng đừng có bày bừa
Seo Ra hí hửng lôi vali vào, vừa đi vừa luyên thuyên.
Baek Seo Ra
Mà chuyện họp lớp ?
Tối hôm đó, căn hộ nhỏ bỗng trở nên đông vui khác thường. Hai cô gái vừa ăn cơm vừa kể chuyện cũ, tiếng cười vang cả gian bếp. Nhưng trong lòng Han Kyung, đâu đó vẫn lởn vởn một bóng hình lạ lẫm—Han Wool.
Han Kyung chống cằm nhìn bạn mình đầy tò mò.
Lee Han Kyung
Tiểu thư tài phiệt Seo Ra đã rung động với ai chưa ?
Seo Ra đang nhâm nhi ly sữa nóng thì khựng lại một nhịp. Đôi mắt đẹp thoáng chút mơ hồ rồi lại giấu đi rất nhanh sau nụ cười nửa miệng.
Baek Seo Ra
Rung động á? Cũng có… nhưng không phải kiểu mà cậu đang nghĩ đâu
Lee Han Kyung
Không phải kiểu mình nghĩ? Là kiểu nào ?
Seo Ra đặt ly xuống, ngửa đầu tựa vào ghế sô pha.
Baek Seo Ra
Là một thằng nhóc cấp ba
Cô im lặng trong giây lát, rồi như nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn Han Kyung.
Baek Seo Ra
Đáng yêu, ngố tàu
Baek Seo Ra
Mỗi tội học hơi dở
Han Kyung không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc, cô thấy một Seo Ra khác — không còn là cô tiểu thư tự tin, kiêu hãnh mà là một cô gái mang chút bất lực và yếu mềm.
Lee Han Kyung
Cứ tưởng gu cậu là đàn ông trưởng thành
Seo Ra mỉm cười, đôi mắt vẫn mang theo chút u ám chưa tan.
Baek Seo Ra
Ừ… Mình cũng đang cố phân biệt đây
Comments