5. Đêm không ngủ

Han Kyung siết chặt tay thành nắm, móng tay in hằn lên lòng bàn tay đến mức hơi đau, nhưng cảm giác đó vẫn không rõ ràng bằng những dao động đang lớn dần trong ngực cô.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tôi nói rồi. Về đi
Giọng cô thấp hơn lúc nãy, như chính cô cũng không chắc mình còn đủ sức để ra lệnh thêm một lần nữa.
Han Wool nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ, nhưng trong ánh mắt kia là một bóng tối âm ỉ như lửa cháy ngầm.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nếu cô thật sự muốn tôi đi, tại sao không mở cửa cho tôi ?
Han Kyung ngập ngừng.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Vì tôi không tin cậu sẽ bước ra
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Còn tôi, không tin cô thật lòng muốn tôi đi
Không gian như co rút lại trong thoáng chốc. Han Kyung bước lùi một bước, nhưng lưng đã chạm vào cạnh bàn. Cô nhận ra mình đã để cậu ta bước vào lãnh địa riêng tư của mình — và tệ hơn nữa, cô đã để cậu ta nhận ra rằng mình đang dao động.
Han Wool chậm rãi rời khỏi cánh cửa, tiến về phía cô. Mỗi bước chân đều mang theo sự bình thản kỳ lạ, nhưng lại khiến trái tim cô đập loạn không thể kiểm soát.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Đừng thử tôi, Han Wool… tôi là giáo viên của cậu
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Và tôi…
Hắn khựng lại chỉ cách cô một khoảng rất gần, đủ để nghe thấy hơi thở khẽ khàng.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Không còn là học trò của cô nữa
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nhà cô không thuộc phạm vi trường học
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Đừng quậy nữa, Han Wool
Han Kyung ngẩng mặt lên, giọng cô khẽ nhưng đanh lại.
Cô không lớn tiếng, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng như đông cứng. Hắn đứng yên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú, không biểu cảm, không cười cợt. Chỉ có một tia gì đó thoáng qua — có lẽ là ngạc nhiên, hoặc… thích thú.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Vậy ra cô vẫn còn gọi tên tôi như vậy
Hắn nói khẽ, giọng thấp đến mức như chỉ nói với chính mình.
Han Kyung siết chặt lấy gấu áo, giữ cho đôi tay không run.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tôi là giáo viên của cậu, và đây là nhà tôi. Cậu nên nhớ giới hạn
Han Wool bật cười, lần này là một tràng cười nhẹ, ngắn, nhưng không hề có vẻ chế giễu.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Cô đúng là luôn giỏi nói mấy câu kiểu mẫu nhỉ… nhưng vấn đề là, cô nghĩ tôi vào đây chỉ để trú mưa sao ?
Han Kyung im lặng. Trong khoảnh khắc đó, cô không tìm được lời nào để phản bác, vì chính cô cũng không hiểu rõ nữa — về lý do cậu ta có mặt ở đây, hay về nhịp đập không đúng chỗ trong lồng ngực mình.
Han Wool chậm rãi tiến lại gần thêm chút nữa, ánh mắt giờ đây mềm hơn, không còn khiêu khích mà trở nên u tối, đầy ẩn ý.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nếu cô thực sự muốn tôi rời đi… chỉ cần đẩy tôi ra
Không để bản thân do dự thêm giây nào nữa, Han Kyung nắm lấy cổ tay Han Wool, kéo mạnh một cách dứt khoát. Hành động ấy khiến hắn thoáng sững người, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để cô dẫn ra cửa.
Cô mở toang cánh cửa, không quay lại nhìn cậu ta.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Ra ngoài. Ngay
Cơn mưa đã thưa dần, chỉ còn lất phất vài hạt như thể trời cũng ngập ngừng không nỡ tạnh. Han Wool đứng im nơi ngưỡng cửa, đôi mắt tối lại, gương mặt không biểu cảm. Hắn không cười, cũng không nói lời nào.
Một lúc sau, hắn lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng dáng hòa lẫn trong làn mưa lất phất. Han Kyung không đóng cửa ngay. Cô đứng đó, nhìn theo cậu ta cho đến khi hình ảnh ấy mờ nhạt dần trong đêm tối.
Chỉ khi không còn nghe tiếng bước chân nào nữa, cô mới khép cửa lại. Sau lưng, là căn nhà quen thuộc, nhưng sao bỗng dưng trở nên lặng lẽ và lạnh hơn thường ngày.
Cô tựa trán vào cánh cửa, khẽ nhắm mắt. Trong đầu chỉ còn lại câu nói khi nãy của Han Wool, vang lên rất khẽ.
"Nếu cô thực sự muốn tôi rời đi… chỉ cần đẩy tôi ra."
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Han Kyung nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không tối mờ.
Cô không ngủ được.
Dù đã cố nhắm mắt, cố dỗ mình bằng tiếng mưa, bằng mùi tinh dầu quen thuộc trong phòng, nhưng đầu óc lại cứ không ngừng tua lại khoảnh khắc ban nãy — ánh mắt đó, giọng nói đó, sự im lặng trước khi cậu ta bước ra khỏi cửa.
Tim cô vẫn còn đập nhanh, không phải vì sợ… mà vì cảm giác không tên, mơ hồ và bứt rứt. Han Wool rõ ràng đã bước qua giới hạn. Nhưng điều khiến cô mất ngủ không phải là vì cậu ta… mà là vì chính mình — vì sự mềm lòng, vì khoảnh khắc cô đã do dự, đã chần chừ không đẩy cậu ta ra ngay từ đầu.
Cô thở dài, ngồi dậy, kéo tấm chăn ra khỏi người. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa ngớt hẳn mưa.
Điện thoại sáng màn hình. Một tin nhắn không tên hiện lên.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
: Cô vẫn còn thức ?
Không cần nhìn người gửi, cô cũng biết là ai.
Han Kyung gõ một dòng.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
: Ngủ đi, mai còn học
Nhưng rồi lại không gửi. Cô lặng lẽ xóa đi, đặt điện thoại úp xuống bàn.
Trái tim đêm nay, không biết là đang cảnh báo, hay đang bắt đầu trật nhịp.
Han Kyung nằm lại xuống giường, cố gắng trùm chăn kín người như thể có thể che chắn bản thân khỏi mọi suy nghĩ đang bủa vây.
Cô nhắm chặt mắt, ép mình đếm từng nhịp thở — một, hai, ba… nhưng tâm trí vẫn cứ quay cuồng với hình ảnh người con trai vừa rời khỏi nhà chưa được bao lâu.
“Mình là giáo viên. Là người lớn. Là người phải biết đúng sai.” — cô lặp đi lặp lại câu đó như một câu thần chú trong đầu. Nhưng càng lặp, cô lại càng thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, và dễ lung lay trước thứ tình cảm mơ hồ đang lớn dần từ một phía không ngờ đến.
Tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng phút. Không gian xung quanh vẫn tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ phố hắt vào qua lớp rèm.
Cô lật người sang một bên, kéo chăn ôm sát lấy mình như thể tìm chút hơi ấm. Lòng rối bời, nhưng mắt bắt đầu nặng dần.
Một chút mệt mỏi kéo đến.
Một chút an tĩnh mong manh.
Han Kyung chìm dần vào giấc ngủ, vẫn còn mang theo trong mình cảm giác lẫn lộn giữa day dứt và thứ gì đó… đang chớm nở một cách nguy hiểm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play