[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
13. Em trai ngoan
Nhìn dị thôi chứ fic này không có gì bậy bạ đâu
Hoàn toàn là tình cảm cô trò trong sáng :-)
Ngay khi Han Kyung còn đang bối rối chưa biết phản ứng thế nào trước ánh mắt mờ ám kia, giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.
Yoon Ga Min
Giáo viên của bọn tôi đang bận đấy, đừng làm phiền lâu quá
Han Wool khựng lại trong giây lát, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía người mới đến — Ga Min.
Ga Min tay nắm lấy cổ tay Han Kyung, kéo nhẹ cô về phía mình.
Yoon Ga Min
Đi thôi, cô Han Kyung
Cô thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ ấy, chỉ biết để yên cho Ga Min kéo đi, tim vẫn còn đập nhanh một cách kỳ lạ.
Ga Min không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp như ánh đèn vàng giữa cơn mưa.
Phía sau lưng họ, Han Wool đứng đó rất lâu, tay nắm chặt điện thoại trong túi, ánh mắt tối lại.
Khi về đến nhà, Han Kyung tháo đôi giày ra, đặt túi xuống bàn rồi thả người lên ghế sofa. Điện thoại trong túi áo rung khẽ, một tin nhắn mới hiện lên.
Baek Seo Ra
: Tối nay tớ có hẹn rồi, cậu khỏi cần đợi cơm nha~
Han Kyung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
Lee Han Kyung
Lại là cậu nhóc đó nữa à ?
Cô tự lẩm bẩm, rồi đứng dậy vào bếp chuẩn bị thứ gì đó đơn giản cho riêng mình. Trong lúc đợi nước sôi, ánh mắt cô lại vô thức lướt nhìn về phía chiếc ghế trống bên bàn ăn.
Không khí trong căn hộ bỗng yên ắng đến lạ. Cô nhấp một ngụm trà, lòng không hiểu sao lại khẽ nhoi nhói.
Han Kyung vừa ăn xong thì chuông điện thoại reo lên. Là từ nhóm học sinh mà cô đang phụ trách kèm cặp.
"Cô ơi, đi ăn với tụi em nha !"
Lee Han Kyung
"Bây giờ á ?"
Cô nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ.
"Dạ! Nhà hàng mới khai trương, đi từ năm người trở lên sẽ được giảm 50% đó! Nhưng mà Ga Min lại bận hẹn rồi, thiếu mất một người…"
Lee Han Kyung
“Cho nên các em gọi cô ?”
Han Kyung nửa muốn cười, nửa muốn thở dài.
"Vâng! Đi mà cô. Tụi em sẽ ngoan, không quậy đâu. Cô mà không đi là tụi em phải trả giá gấp đôi luôn đó !"
Han Kyung nhìn đĩa cơm trắng còn dang dở trên bàn rồi nhìn ra cửa sổ, trời đã tạnh hẳn. Một thoáng suy nghĩ, cô khẽ bật cười.
Lee Han Kyung
"Được rồi, cho cô mười lăm phút."
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng reo hò.
Han Kyung lắc đầu, cúp máy, khẽ lẩm bẩm.
Lee Han Kyung
Tự nhiên thấy mình dễ dãi ghê
Han Kyung khoác vội áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi nhà. Không khí đêm xuân se lạnh, ánh đèn đường vàng dịu rọi xuống khiến bóng cô đổ dài trên vỉa hè lát gạch. Cô bước chậm rãi đến điểm hẹn – một nhà hàng Hàn kiểu truyền thống mới mở gần trường, nơi nhóm học trò đang túm tụm cười đùa chờ cô đến để hoàn thành “nhóm năm người”.
Từ xa, cô đã nghe tiếng cười nói rộn ràng vang lên như một đoạn phim sống động giữa đêm tối. Khi vừa tới nơi, Hee Won nhanh nhảu vẫy tay.
Choi Hee Won
Cô ơi! Ở đây nè !
Han Kyung mỉm cười, bước lại gần, hơi bất ngờ vì ánh mắt của vài người trong nhóm bỗng sáng rỡ khác thường như thể... có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Lee Han Kyung
Sao nhìn cô như gặp minh tinh vậy ?
Lee Jun
Tại tụi em vui quá đó cô, thiếu cô là không được giảm giá mà !
Tiếng chuông gió treo trước cửa nhà hàng khẽ leng keng vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra. Giữa không gian ấm áp và tiếng trò chuyện rôm rả, mọi ánh mắt bất giác hướng về phía lối vào.
Seo Ra – ăn mặc giản dị khác thường.
Nếu cô nhớ không lầm thì Ga Min chỉ mới mười sáu tuổi mà nhỉ?
Seo Ra vừa ngồi xuống ghế thì chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cô khựng lại một giây, rồi hơi nghiêng đầu, thì thầm với Han Kyung.
Baek Seo Ra
…Hình như mình làm rối không khí rồi
Quả thật, từ lúc cô và Ga Min bước vào, bàn ăn trở nên yên ắng lạ thường. Những câu chuyện rôm rả ban nãy giờ chỉ còn tiếng muỗng đũa va chạm lạch cạch, vài ánh mắt lén lút trao đổi như muốn hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lee Han Kyung
Tụi mình nói chuyện riêng đi
Han Kyung cười nhẹ, gượng gạo.
Seo Ra lập tức bị kéo vào nhà vệ sinh nữ như một vụ bắt cóc chớp nhoáng. Cánh cửa vừa đóng lại, Han Kyung đã quay người lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như tia X-ray quét qua gương mặt cô bạn thân.
Lee Han Kyung
Đừng nói với mình… thằng nhóc cậu crush là Ga Min nhé? Thằng bé mới mười sáu tuổi thôi đấy
Seo Ra trợn mắt, ngớ người trong vài giây rồi bật cười khúc khích như thể vừa nghe một trò đùa buồn cười nhất thế giới.
Baek Seo Ra
Ơ, cái gì?! Cậu nghĩ mình là kiểu người đó à ?
Lee Han Kyung
Thì mình chỉ hỏi thôi !
Han Kyung khoanh tay, ánh mắt nửa tin nửa nghi ngờ.
Seo Ra ngửa đầu thở dài một cái rõ dài, rồi cười khổ.
Baek Seo Ra
Thì mình chỉ đi dạy kèm thôi mà
Cô đưa tay chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi rối.
Baek Seo Ra
Cậu nghĩ mình biến thái vậy sao ?
Baek Seo Ra
Mình chỉ thấy đáng yêu thôi, kiểu như... em trai hàng xóm đáng để trêu chọc ấy. Với lại, cậu thấy không, Ga Min cực ngoan. Mỗi lần nhắn tin đều nói 'em chào chị', 'em cảm ơn chị' nữa đấy
Han Kyung thở hắt, vẫn chưa thấy an tâm. Cô lẩm bẩm.
Lee Han Kyung
Chỉ sợ một ngày nào đó cậu không phân biệt nổi ranh giới thôi...
Seo Ra nhìn vào gương, nghiêng đầu soi lại lớp son môi.
Baek Seo Ra
Yên tâm đi. Mình phân biệt ranh giới rất giỏi… trừ khi người ta vượt rào trước
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Han Kyung giật nhẹ một cái, bất giác nhớ lại ánh mắt của ai đó lúc đấy…
Khi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, không khí trên bàn ăn lập tức xôn xao trở lại, như thể ai nấy đều đang cố lấp đi khoảng lặng ngượng ngùng vừa rồi. Ga Min lập tức đứng dậy, nở nụ cười tươi rói, như một cậu em trai ngoan ngoãn đang khoe chiến tích.
Yoon Ga Min
Đây là chị Seo Ra, gia sư mới của mình
Choi Hee Won
Chị ấy đẹp ghê ha
Lee Ji Woo
Cô quen chị ấy ạ ?
Seo Ra hơi khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin thường thấy. Cô mỉm cười, gật đầu nhẹ, toát ra khí chất vừa thanh lịch vừa sắc sảo.
Han Kyung ngồi xuống lại chỗ, liếc sang Seo Ra – người vừa thản nhiên ngồi vào bên cạnh Ga Min – mà trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó gọi tên.
Ga Min thì vô cùng tự nhiên, vừa gắp đồ ăn vừa quay sang nói với Seo Ra.
Yoon Ga Min
Chị thử món này đi, ngon lắm. Quán này nổi tiếng nhất là món này đó
Không khí như thể tái thiết lập lại, nhưng với Han Kyung, có điều gì đó trong lòng vẫn chưa ổn định.
Comments