17. Gặp em trong giấc mơ

Ở phía Han Wool, cả ngày hôm đó hắn không đến trường.
Không phải vì bận, cũng chẳng vì mệt. Chỉ đơn giản là… hắn không muốn gặp cô khi bản thân vẫn còn quá hỗn loạn.
Lái xe không mục đích trên con đường ven biển, Han Wool để gió táp vào mặt, lạnh buốt. Hắn không nhớ rõ cảm giác trên môi cô đêm qua là thật hay do mình tưởng tượng. Nhưng hắn nhớ rất rõ… ánh mắt cô, run rẩy, ngạc nhiên, và có lẽ… cả một chút sợ hãi.
Hắn không nên làm vậy.
Han Wool dừng xe ở một bãi đất trống, ngả lưng ra ghế. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
Và trong cơn mơ, cô xuất hiện.
Không phải Han Kyung ngoài đời – lạnh nhạt và hay trốn tránh. Mà là một Han Kyung mềm mại hơn, đang ngồi bên hồ nước, mỉm cười nói chuyện với hắn như thể họ đã quen biết từ rất lâu.
Cô mặc bộ quần áo đơn giản thường ngày, tóc xõa nhẹ trong gió, ánh nắng lấp lánh trên hàng mi cong cong. Cô không trách hắn, cũng không quay đi. Chỉ nhìn hắn như một bí mật riêng được giấu giữa thế giới.
“Cậu đến rồi à?” – cô hỏi.
Giấc mơ kết thúc khi hắn chạm tay vào má cô.
Han Wool mở mắt, ngồi bật dậy. Trái tim đập mạnh đến mức làm hắn tức ngực.
Hắn đã gặp cô… trong mơ.
Và lần đầu tiên trong đời, Han Wool tự hỏi… nếu giấc mơ ấy là thật, thì tốt biết mấy.
Han Kyung bước chân vào quán cà phê với một chút bối rối. Tin nhắn của Seo Ra chỉ nói mơ hồ rằng “cần gặp gấp”, không rõ chuyện gì. Nhưng vừa đặt chân vào trong, cô đã khựng lại.
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, ánh đèn vàng dịu rọi xuống hai người đang ngồi sát nhau. Seo Ra nghiêng đầu, tay cầm bút chỉ vào một đề bài Toán phức tạp trên cuốn vở Ga Min đang mở. Còn cô bạn – người từng được cô “vinh danh” là khủng bố bảng điểm môn Toán – lại đang gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ.
Han Kyung khẽ nhíu mày. Khoan đã, Seo Ra mà biết giải Toán à? Cậu ta từng không phân biệt nổi căn bậc hai với số mũ hai cơ mà…
Cô không bước đến. Thay vào đó, lặng lẽ chọn một bàn ở góc khuất phía sau, nơi có thể nhìn thấy rõ hai người kia mà không bị phát hiện. Cô gọi một ly trà gừng, chống cằm nhìn về phía trước với ánh mắt khó tả.
Seo Ra đang cười. Nụ cười rất nhẹ, rất hiền – kiểu nụ cười mà Han Kyung đã không thấy trên gương mặt ấy suốt một thời gian dài. Còn Ga Min thì cười toe toét chỉ vì một lời khen, tay gãi đầu như một cậu nhóc mới lớn điển hình.
Cô siết nhẹ tay quanh ly trà nóng, trong đầu bỗng vang lên lời mắng quen thuộc của Seo Ra: “Bạn tôi thông minh, nhưng chuyện tình cảm thì chậm như rùa.”
Ừ thì, đúng là… cô vẫn chưa học được cách gọi tên những cảm xúc lạ lẫm này.
Một lát sau, trong lúc cúi xuống lấy máy tính trong balo, ánh mắt của Ga Min vô tình lướt qua góc quán. Cậu ta sững người.
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Cô Han Kyung ?
Âm thanh không quá to, nhưng cũng đủ khiến Seo Ra giật mình quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của cậu nhóc. Khi thấy cô bạn thân đang ngồi một mình ở bàn góc, ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, Seo Ra lập tức đứng bật dậy.
Baek Seo Ra
Baek Seo Ra
Trời đất, cậu đến lúc nào vậy? Sao không nói gì ?
Seo Ra chạy đến, vừa hỏi vừa kéo Han Kyung đứng dậy như sợ cô định chuồn mất.
Ga Min cũng vội vàng đi theo, vẻ mặt có phần lúng túng.
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Em… xin lỗi cô. Em không thấy cô ngồi đấy
Han Kyung chậm rãi đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cả hai.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tôi đến khi thấy một người từng không phân biệt nổi phần trăm với số thập phân đang giải phương trình bậc hai
Seo Ra bật cười, gãi đầu.
Baek Seo Ra
Baek Seo Ra
Ờ thì… ai rồi cũng phải trưởng thành thôi
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Trưởng thành hay là động lực đặc biệt ?
Han Kyung nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu chọc nửa dò xét nhìn bạn thân mình. Nhưng rồi cô thở nhẹ một tiếng, lùi ra sau một bước.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Hai người học tiếp đi. Tôi chỉ đến hóng gió thôi
Baek Seo Ra
Baek Seo Ra
Không được !
Seo Ra nhanh như chớp giữ lấy cổ tay cô.
Baek Seo Ra
Baek Seo Ra
Cậu đã đến rồi thì ngồi đây đi. Cùng nhau ăn tối nhé? Cậu còn chưa kể chuyện ‘lần xem mắt thế kỷ’ cho mình nghe mà
Han Kyung liếc sang Ga Min, thấy cậu ta đang cười ngại ngùng rồi nhìn sang chỗ ngồi của mình – chiếc ghế trống duy nhất ở giữa hai người – mà không khỏi thở dài trong lòng.
Tối nay, e là không yên ổn rồi.
Han Kyung vừa bước ra khỏi quán, nhẹ nhàng hít một hơi sâu của không khí trong lành, cảm giác căng thẳng trong lòng dường như dịu bớt một chút. Nhưng sự bình yên của buổi tối đó không kéo dài lâu. Đột nhiên, một chiếc xe màu trắng đột ngột dừng lại ngay trước mặt cô, khiến cô giật mình lùi lại một bước.
Cửa xe bật mở, và từ trong xe, một chàng trai bước ra. Đây là Ma Min Hwan, người luôn đi cùng Pi Han Wool, lúc nào cũng xuất hiện như một bóng mờ bao quanh cậu ta.
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Cô giáo Lee Han Kyung
...Cái gì tới nữa rồi?
Han Kyung vẫn đứng im, quan sát cậu ta một lúc.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Có chuyện gì ?
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Không phải chuyện gì lớn
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Chỉ là... cậu ấy đang tìm cô
Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào lòng cô. “Cậu ấy” – chắc chắn là Han Wool.
Han Kyung mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu đến nói cho tôi điều này chỉ để thông báo? Hay là có mục đích khác ?
Min Hwan không vội trả lời mà chỉ lặng im một lúc. Cậu ta đưa tay ra hiệu cho cô lên xe.
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Tôi không có nhiều thời gian. Nếu cô không muốn làm cho chuyện này phức tạp hơn, tốt nhất nên đi cùng tôi
Han Kyung nhìn chiếc xe, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô biết rõ rằng mỗi lần liên quan đến Pi Han Wool, tình hình sẽ không bao giờ đơn giản. Nhưng những lời của cậu ta lại không cho phép cô chần chừ thêm nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước lên xe, không quên nhìn lại quán cà phê một lần nữa, nơi Seo Ra và Ga Min đang chờ. Nhưng cô cũng biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, và đêm nay, cô lại một lần nữa rơi vào lưới tình rối ren của Han Wool.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đưa cô vào một đêm tối đầy mơ hồ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play