[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
12. Sự thật trong đôi mắt
“Seo Ra, nếu con không đi xem mắt tuần này, ba sẽ cắt thẻ tín dụng. Mẹ sẽ không để con đặt chân đến biệt thự ở Jeju nữa. Và đừng hòng dùng máy bay riêng của gia đình!”
Giọng của ông Baek đầy sát khí, bà mẹ ở đầu dây bên kia thì rưng rức như thể con gái vừa làm chuyện tày đình. Seo Ra đặt điện thoại xuống, tay run run, mặt như tượng đá. Bên cạnh, Han Kyung nhìn bạn mình đầy thông cảm xen lẫn buồn cười.
Lee Han Kyung
Cậu không thể trốn mãi được đâu
Baek Seo Ra
Nhưng tớ không muốn đi !
Baek Seo Ra
Cậu biết không, tên đó là con trai của đối tác kinh doanh! Nếu mình đi rồi từ chối, lại mang tội làm sứt mẻ tình cảm giữa hai tập đoàn !
Lee Han Kyung
Thế thì… cậu phải làm gì đó thật đậm chất ‘Seo Ra’
Seo Ra chống cằm, ánh mắt lóe lên tia tinh ranh.
Baek Seo Ra
Tớ có rồi. Kế hoạch A: Nhờ người đi xem mắt hộ
Seo Ra chìa tay nắm tay bạn thân, ánh mắt long lanh như đang trao lời thề.
Baek Seo Ra
Cậu sẽ đi. Han Kyung à, tớ lạy cậu. Cậu đẹp, học giỏi, khí chất, nói chuyện lại nhẹ nhàng. Đi đại diện tớ một lần thôi. Tớ hứa sẽ dọn nhà cho cậu nguyên một tuần
Lee Han Kyung
...Quá rủi ro để đồng ý
Baek Seo Ra
Đừng nghiêm túc vậy mà. Cậu giả làm tớ, rồi hủy cuộc xem mắt theo kiểu nhẹ nhàng nhất có thể là được. Sau đó nói tớ đã có người trong lòng, khỏi phiền lần sau. Thế là xong !
Han Kyung thở dài nhìn cô bạn, vừa định từ chối thì ánh mắt Seo Ra rơi xuống chiếc điện thoại. Tin nhắn từ crush hiện lên.
???
: Em tìm thấy quyển sách chị dặn rồi ạ. Mang đến cho chị luôn nha ?
Gương mặt cô nàng chuyển từ căng thẳng sang... lấp lánh.
Baek Seo Ra
…Vì người tớ thích, cậu giúp tớ nha
Lee Han Kyung
Không. Tớ sẽ không làm chuyện điên rồ như thế đâu
Han Kyung kiên quyết, khoanh tay trước ngực, mắt không rời màn hình máy tính.
Seo Ra bước đến, nhẹ nhàng gác cằm lên vai cô bạn, giọng nhỏ nhẹ như mèo con.
Baek Seo Ra
Cậu là người duy nhất tớ tin tưởng... Nếu không có cậu, tớ biết sống sao giữa cái thế giới ép buộc này...?
Han Kyung liếc mắt lạnh lùng.
Lee Han Kyung
Đừng có dùng chiêu ‘drama nữ chính bị hại’ với tớ
Seo Ra lập tức đổi chiến thuật, chạy sang lục túi, rút ra... một cuốn sổ.
Baek Seo Ra
Đây là bản hợp đồng chính thức. Một tuần tớ sẽ giặt đồ, dọn nhà, soạn giáo án hộ cậu nếu cần. Thậm chí nấu ăn sáng
Lee Han Kyung
Cậu không biết nấu ăn
Baek Seo Ra
Thì đặt đồ ăn thôi, ai nói gì đâu ?
Giọng cô nàng bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, pha chút cảm xúc thật sự.
Baek Seo Ra
Tớ biết chuyện này điên rồ. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tớ có một người khiến mình muốn nghiêm túc. Vậy mà cha mẹ lại kéo tớ về vòng xoáy xem mắt. Tớ chỉ cần một cái cớ để thoát. Một lần thôi, để giữ lại trái tim mình cho người xứng đáng
Han Kyung ngừng gõ bàn phím. Cô quay sang nhìn người bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, từng bước gánh vác kỳ vọng của một gia đình tài phiệt... và lần đầu tiên thấy ánh mắt Seo Ra có chút gì đó thật lòng, không phải bướng bỉnh, cũng không phải diễn trò.
Lee Han Kyung
…Chỉ một lần ?
Lee Han Kyung
Và cậu hứa không lôi tớ vào mấy trò điên rồ kiểu đóng giả làm người yêu nữa ?
Baek Seo Ra
Chữ tín là vàng !
Han Kyung bật cười, cuối cùng cũng móc ngón tay mình vào.
Lee Han Kyung
Được rồi, bà hoàng drama. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu là người chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy
Seo Ra cười toe, lao vào ôm bạn thân như trẻ con được cho kẹo.
Baek Seo Ra
Thế giới này cần nhiều người bạn hy sinh như cậu !
Phòng tự học vào buổi chiều như thường lệ ngập trong ánh nắng êm ả lọt qua khung cửa sổ, từng chồng sách vở trải dài trên mặt bàn. Han Kyung đứng trước bảng trắng, giọng bình thản mà rõ ràng.
Lee Han Kyung
Vậy nếu thay đổi điều kiện ban đầu, nghiệm của phương trình sẽ—
Cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân vang lên chậm rãi mà chắc chắn. Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt quay lại.
Hắn bước vào với bộ đồng phục chỉnh tề, cà vạt được thắt ngay ngắn, tay đút túi quần, miệng khẽ nhếch cười như chẳng xem ai ra gì. Nhóm học tập trong phòng thì thầm, ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa cảnh giác.
Lee Ji Woo
Cậu vào đây làm gì ?
Han Wool không đáp. Hắn đi một vòng quanh phòng, như thể đang đánh giá bầy cừu con ngây thơ trong sở thú, rồi bất chợt cúi xuống… cầm lấy phấn của Han Kyung trên bàn.
Sau đó, hắn… bắt đầu viết lên bảng.
Một phương trình cực kỳ phức tạp, với nét chữ mạnh bạo nhưng rõ ràng. Mọi người sững sờ. Thậm chí có đứa lẩm bẩm “Là hắn viết thật đấy à?”
Lee Jun
Cậu ta đang làm cái quái gì vậy ?
Kim Se Hyeon
Cái này mình biết
Pi Han Wool
Đó là câu hỏi nâng cao
Pi Han Wool
Khi nào giải xong thì sẽ dạy tiếp, giờ cho tôi mượn cô giáo một chút nhé ?
Han Wool vừa nói xong, cả phòng như lặng đi. Hắn tự nhiên như đang xin mượn một cây bút, một quyển sách—nhưng là…cô giáo của họ.
Lee Ji Woo
Cậu bị điên à ?
Choi Hee Won
Chúng ta nên để cô quyết định thì hơn
Choi Hee Won
Ji Woo à, bình tĩnh lại đi
Han Kyung chưa kịp phản ứng, đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo ra khỏi phòng. Tiếng xì xào rộ lên phía sau.
Kim Se Hyeon
Bình tĩnh đi Ji Woo
Choi Hee Won
Chắc sẽ không sao đâu
Yoon Ga Min
Mình sẽ đi theo xem thử
Cửa phòng đóng sầm lại phía sau. Hành lang yên ắng hơn, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang vọng. Han Kyung giật tay lại, nhưng hắn vẫn giữ chặt, giọng nói dường như thả lỏng nhưng lại ẩn giấu ý cảnh cáo.
Pi Han Wool
Bình tĩnh. Tôi không làm gì cô đâu
Lee Han Kyung
Buông ra. Han Wool, đây là trường học
Pi Han Wool
Nói chuyện riêng một chút thôi
Lee Han Kyung
Tôi đang dạy
Pi Han Wool
Cô đang tránh mặt tôi
Pi Han Wool
Tôi nghĩ chuyện kia đã giải quyết xong rồi
Han Kyung không trả lời. Hắn tiến một bước, kéo giãn khoảng cách vốn đã chẳng mấy an toàn.
Pi Han Wool
Vì chuyện Ga Min à? Hay vì chuyện tối hôm đó? Cô sợ tôi thật sao ?
Cô vẫn không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt cố giữ bình tĩnh. Nhưng Han Wool hiểu. Hắn luôn hiểu, dù cô có giỏi giấu đến đâu đi nữa.
Hắn đột ngột nói, giọng trầm hẳn xuống.
Lee Han Kyung
Tôi không giận cậu, Han Wool
Lee Han Kyung
Cậu là học sinh
Lee Han Kyung
Tôi là giáo viên
Lee Han Kyung
Chúng ta đều có việc cần làm
Lee Han Kyung
Không phải là tôi tránh mặt cậu
Han Kyung vẫn còn lặng người trước lời xin lỗi bất ngờ ấy thì Han Wool đã nghiêng người, cúi sát tai cô thì thầm.
Cô lùi một bước, nhưng phía sau chỉ là bức tường lạnh lẽo của hành lang tầng hai. Han Wool không tiến thêm, chỉ cúi thấp đầu xuống, nói đủ để cô nghe thấy.
Pi Han Wool
Cô nên dạy học thôi, đừng khiến tôi phân tâm thêm nữa
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trầm đục quét qua khuôn mặt cô.
Pi Han Wool
Cô không biết sao? Mỗi lần cô mỉm cười, mỗi lần cô nghiêm giọng gọi tôi là Han Wool, tôi đều nghĩ đến những điều không nên nghĩ ở nơi công cộng
Lee Han Kyung
Cậu bị điên à ?
Han Kyung đỏ mặt, giật tay khỏi tay hắn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi khoảng cách nguy hiểm ấy.
Pi Han Wool
Có lẽ. Nhưng cô làm tôi phát điên đấy. Vậy nên đừng hỏi tại sao tôi lại hành xử như kẻ mất kiểm soát
Hắn nói rất nhỏ, đủ để tiếng tim cô nghe thấy rõ. Cô hắng giọng, xoay mặt đi.
Lee Han Kyung
Có bệnh thì đi khám, tôi không phải bác sĩ
Lee Han Kyung
Nói với tôi làm gì ?
Hắn đáp nhanh, giọng đầy vẻ đùa giỡn.
Pi Han Wool
Bác sĩ bảo tôi bị ‘ám ảnh nhẹ’
Comments
T_HưƠnG 💋
Ê nha, ck nghĩ j đó/Shy/
2025-04-14
0
Diễm Tiền Lê Thị
truyện hợp gu tui👉👈
2025-04-14
0