[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
15. Đánh dấu chủ quyền
Quán cà phê nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ lên không gian một lớp dịu dàng. Nhưng giữa Han Kyung và Han Wool, bầu không khí lại như bị bao phủ bởi một tầng khói mờ ám khó gọi tên.
Han Wool đặt cốc cà phê xuống bàn, tiếng va nhẹ vang lên giữa khoảng im lặng kéo dài.
Pi Han Wool
Cô hồi hộp à ?
Hắn nghiêng người tới gần, giọng thấp và chậm rãi như thì thầm một bí mật.
Pi Han Wool
Người ngồi trước mặt cô không phải là một anh chàng lạ hoắc, mà là người cô đã quen rất rõ, phải không ?
Han Kyung liếc sang, không nói. Cô cảm thấy rõ ràng mình đang rơi vào thế bị động, từng lời hắn nói ra đều cố ý trêu chọc, nhưng lại không đủ lý do để phản bác. Cô nhấp môi.
Lee Han Kyung
Cậu nghĩ đây là trò đùa ?
Han Wool cười khẽ, một bên môi nhếch lên.
Pi Han Wool
Tôi có vẻ giống đang đùa sao ?
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn không còn sự giễu cợt. Đó là một ánh nhìn thẳng, sâu và... đáng sợ đến lạ. Như thể hắn đang nói thật, như thể hắn không hề có ý định rút lui.
Pi Han Wool
Tôi đã nghĩ nhiều đấy
Hắn nói tiếp, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.
Pi Han Wool
Rằng cô là người duy nhất khiến tôi thấy khó chịu. Cũng là người duy nhất khiến tôi muốn tiếp cận mãi
Han Kyung rũ mắt xuống. Tim cô không biết từ khi nào bắt đầu loạn nhịp.
Cô biết, không khí ở đây đã không còn giống một buổi xem mắt thông thường nữa.
Mà là thứ gì đó... nguy hiểm hơn. Như thể chỉ một cử chỉ sai lệch, cô sẽ rơi vào bẫy của cậu ta mãi mãi.
Không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt. Han Kyung giữ ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống tách trà đã nguội lạnh trước mặt, còn hắn thì cứ im lặng, không nói thêm câu nào. Tựa như giữa họ có một điều gì đó sắp được nói ra… nhưng rồi lại bị giữ lại, kéo căng như sợi dây đàn.
Đúng lúc đó, điện thoại của Han Wool rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, nhíu mày rồi đứng dậy.
Pi Han Wool
Ra ngoài nghe điện thoại một lát
Hắn nói gọn, sau đó bước nhanh về phía nhà vệ sinh nam phía cuối hành lang.
Han Kyung nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng chợt nổi lên một ý nghĩ thoáng qua — ý nghĩ mà bình thường cô không bao giờ để nó tồn tại quá ba giây.
Cô lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán.
Không chạy, nhưng mỗi bước đi đều gấp gáp. Gió đêm lùa qua tóc, lạnh buốt, nhưng cô không dừng lại. Không ngoảnh đầu lại.
Cô bắt một chiếc taxi ở ngã tư cách quán không xa. Khi cửa xe đóng lại, cũng là lúc cô thở phào, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng Han Kyung vẫn không chắc... liệu đó có phải là điều khiến cô thấy nhẹ nhõm, hay chỉ càng khiến lòng thêm rối bời.
Taxi dừng lại gần một công viên nhỏ nằm khuất giữa những dãy nhà yên tĩnh. Han Kyung bước xuống, trả tiền rồi chậm rãi đi vào bên trong. Không có lấy một bóng người. Chỉ có hàng ghế đá, vài tán cây rung nhẹ trong gió đêm và tiếng xào xạc của lá khô dưới chân.
Cô ngồi xuống một ghế đá gần hồ nước. Gió mát thổi qua, phả vào mặt khiến lòng cô dịu lại đôi chút. Không còn Han Wool, không còn những câu hỏi khó chịu trong đầu. Chỉ còn cô và khoảng không tĩnh lặng.
???
Cậu cũng không ngủ được à ?
Giọng nói ấy vang lên bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng khiến cô quay phắt lại.
Anh ta mặc chiếc hoodie xám đơn giản, tay đút túi quần, đứng cách cô vài bước. Gương mặt vẫn là sự ôn hòa thường thấy, pha lẫn chút ngạc nhiên khi bắt gặp cô ở đây.
Han Kyung đáp, nửa ngạc nhiên nửa dè chừng.
Kang Jin Young
Chạy bộ. Mỗi lần không ngủ được tôi đều tới đây
Anh ta mỉm cười, chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh nhưng giữ khoảng cách vừa đủ.
Họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió và ánh đèn vàng dịu trải dài trên lối đi.
Kang Jin Young
Trông cậu có vẻ… mệt mỏi
Jin Young lên tiếng, giọng không gặng hỏi nhưng đầy quan tâm.
Han Kyung cười nhẹ, quay mặt đi.
Lee Han Kyung
Cũng không hẳn. Chỉ là… không muốn về nhà ngay
Jin Young gật đầu, ánh mắt anh ta như thấu hiểu điều gì đó.
Kang Jin Young
Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cậu cần một ai đó lắng nghe, tôi vẫn còn ở đây
Lời nói ấy chẳng hoa mỹ, nhưng giữa đêm khuya lại giống như một cái ô che mưa — vừa đủ để người ta cảm thấy được an ủi.
Và thế là họ ngồi đó. Không cần nói nhiều. Chỉ cần biết, ở một khoảnh khắc nào đó, giữa thành phố rộng lớn này… vẫn có người lặng lẽ đồng hành cùng mình trong một đêm khó ngủ.
Kang Jin Young
Để tôi đưa cậu về
Jin Young lái xe chầm chậm trên con đường vắng, ánh đèn đường chiếu xuống như những vệt vàng mờ ảo trong đêm khuya. Han Kyung ngồi bên cạnh, cảm giác mệt mỏi đã phần nào tan biến nhờ không khí trong lành và sự im lặng an tĩnh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man về những điều đang xảy ra, về Han Wool, về những rắc rối chưa thể tháo gỡ.
Chợt, một chiếc xe từ đâu xuất hiện, lao vọt lên từ phía bên trái, tạt đầu xe của Jin Young.
Jin Young giật mình, tay vội vã điều khiển vô-lăng để tránh cú va chạm. Mặt anh ta tái đi, nhưng phản xạ vẫn đủ nhanh để giữ chiếc xe khỏi xoay ngang.
Kang Jin Young
Tên điên nào thế ?
Han Kyung không trả lời ngay. Cô nhìn qua cửa sổ, theo dõi chiếc xe vừa tạt đầu, dù không thể nhìn rõ mặt người lái. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, một cảm giác khiến cổ họng cô nghẹn lại.
Chiếc xe đen dừng lại ở đèn đỏ phía trước, và ngay khi xe Jin Young đến gần, cửa xe mở ra. Một bóng dáng cao lớn bước xuống, dáng đi vững vàng, thần thái lạnh lùng. Cả hai người trong xe nhận ra ngay.
Ánh sáng từ đèn đường phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng của cậu ta, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Jin Young, rồi chuyển sang Han Kyung. Không hề có dấu hiệu của sự ngạc nhiên hay bực bội, chỉ là sự lạnh lẽo dường như khiến không gian xung quanh trở nên đậm đặc hơn.
Giọng nói của cậu ta như một lời ra lệnh, không có chút gì là thắc mắc hay quan tâm. Chỉ có sự khẳng định lạnh lùng rằng Han Kyung thuộc về cậu ta, và không ai khác có quyền ở bên cô. Không phải Jin Young, không phải ai khác.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Jin Young cảm thấy sự đe dọa toát ra từ Han Wool, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, không để sự căng thẳng lộ rõ trên mặt.
Kang Jin Young
Cô ấy có quyền tự quyết định
Pi Han Wool
Cô ấy đã quyết định rồi. Và tôi không thấy anh có quyền xen vào
Jin Young chưa kịp đáp, Han Kyung đã mở cửa xe, bước xuống một cách chậm rãi. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Han Wool rõ ràng như một bóng ma u ám, bao quanh cả không gian. Đôi mắt cô dừng lại trên mặt Han Wool, một cái nhìn vừa sắc bén vừa mệt mỏi.
Lee Han Kyung
Chúng ta về thôi
Han Kyung nói, giọng khô khốc nhưng kiên quyết. Không phải vì sợ cậu ta, mà là vì cô không muốn đứng đây thêm nữa.
Han Wool không nói thêm gì nữa, chỉ bước lại gần, đưa tay ra như thể chờ đợi cô bước vào. Không hề có sự nhẹ nhàng hay ấm áp trong cử chỉ ấy, chỉ là một lệnh, một sự ép buộc vô hình.
Jin Young nhìn họ, không nói gì, chỉ im lặng lái xe đi, để lại đằng sau là sự lạnh lẽo của một mối quan hệ phức tạp và đầy căng thẳng.
Khi xe của Han Wool bắt đầu lăn bánh, một luồng không khí lạnh thổi qua, dường như xung quanh trở nên tĩnh mịch hơn, như thể những lời nói vừa rồi chỉ là một phần của trò chơi, một trò chơi mà chỉ có Han Wool mới có quyền điều khiển.
Xe dừng lại đột ngột, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh khó chịu, khiến Han Kyung suýt văng khỏi ghế. Cô không kịp phản ứng gì khi đã cảm nhận được một thứ mềm mại chạm vào môi mình.
Đầu óc cô như ngừng quay, toàn bộ cơ thể cứng đờ lại. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào Han Wool, người đang ở gần đến mức hơi thở của cậu ta hòa vào không khí của cô. Nụ hôn không lời, không có sự đồng ý, chỉ là một hành động lặng lẽ, một sự chiếm đoạt im lặng.
Cảm giác mềm mại của đôi môi cậu ta dính chặt trên môi cô, như thể một sự khẳng định mạnh mẽ, một sự chiếm hữu mà không cần lời nói. Han Kyung không thể tin vào những gì đang xảy ra. Đầu óc cô bối rối, tim đập nhanh đến mức gần như không thể thở nổi.
Cậu ta... đang làm gì vậy?
Không có sự mềm mại hay ngọt ngào như trong những nụ hôn trong mơ. Thứ cảm giác này giống như một sự chiếm đoạt, một cách ép buộc, không hề có sự cho phép. Môi cậu ta ấm nóng, áp vào môi cô khiến cả người cô bỗng chốc căng cứng, không biết phải phản ứng thế nào.
Khi cuối cùng, Han Wool rời môi khỏi cô, ánh mắt của cậu ta lạnh lùng và tựa như một sự thách thức, không hề có chút áy náy.
Cả không gian trong chiếc xe đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Han Kyung ngồi bên ghế phụ, đôi mắt vẫn còn đọng lại cảm giác mơ hồ từ khoảnh khắc vừa rồi. Cô không biết phải nghĩ gì, phải làm gì, hay thậm chí có nên mở miệng để nói một câu nào không. Cả người cô như bị đông cứng lại, chỉ còn cảm giác mạch đập và hơi thở của chính mình vang lên trong sự im lặng nặng nề ấy.
Han Wool không hề lên tiếng. Hắn lái xe với một vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, như thể điều vừa xảy ra chỉ là một chuyện bình thường. Cái sự im lặng ấy, kết hợp với sự lạnh lùng của hắn, như một bức tường vô hình đang bao trùm lấy không gian, khiến mọi cảm xúc trong Han Kyung như thể bị dập tắt trong tức thì.
Xe chạy qua những con phố vắng, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên kính cửa sổ, nhưng cô không còn đủ sức để chú ý đến bất cứ điều gì ngoài sự im lặng đang bủa vây lấy cô.
Thời gian dường như kéo dài vô tận. Mỗi giây trôi qua đều nặng nề như thể sự chờ đợi một lời giải thích, một cái nhìn hay thậm chí một sự thay đổi từ hắn. Nhưng không, Han Wool vẫn im lặng, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ mở lời.
Chỉ có tiếng động của bánh xe lăn trên mặt đường, cùng với tiếng thở đều đặn của hắn. Cảm giác nặng nề không ngừng đè lên trái tim Han Kyung, càng lúc càng khiến cô cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một tình huống mà cô không thể thoát ra.
Cuối cùng, sau một quãng thời gian dài im lặng, khi xe đã gần đến nhà, Han Wool bất ngờ lên tiếng, giọng hắn đều đặn, nhưng không thể giấu được sự lạnh lẽo.
Comments