[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
16. Dự cảm không lành
Han Kyung lên đến căn hộ, cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, cô mới dám thở ra một hơi thật dài.
Căn phòng im ắng như thường ngày, nhưng lần này lại khiến cô thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết. Cô dựa lưng vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, như thể đang cố định vị lại chính mình sau cú va đập bất ngờ của cảm xúc.
Căn phòng im ắng như thường ngày, nhưng lần này lại khiến cô thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết. Cô dựa lưng vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, như thể đang cố định vị lại chính mình sau cú va đập bất ngờ của cảm xúc.
Tim vẫn còn đập nhanh một cách hỗn loạn, như thể dư chấn từ nụ hôn bất ngờ kia vẫn còn vương vấn đâu đó trên làn da và trong tâm trí. Cô đưa tay lên môi, chạm nhẹ vào nơi vừa bị đánh dấu, rồi vội vàng buông xuống như thể chạm vào lửa.
Cậu ta… thật sự đã làm thế.
Không báo trước, không một lời giải thích, không cảm xúc. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, quá mạnh mẽ khiến cô chẳng kịp phản ứng. Han Kyung cắn nhẹ môi dưới, cảm xúc vừa lẫn lộn vừa mơ hồ đến mức khiến cô cảm thấy chính bản thân mình như một kẻ xa lạ.
Cô bước đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống mà chẳng buồn bật đèn. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngoài ban công, chiếu lên gương mặt đang trầm tư của cô.
Han Kyung không biết gọi thứ này là gì — rung động, bối rối, hay chỉ là một màn thể hiện quyền sở hữu điên rồ của cậu ta?
Từ đầu đến cuối, cô vẫn không thể đoán nổi Han Wool đang nghĩ gì… và cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc đang cảm thấy gì nữa.
Chỉ biết một điều — đêm nay sẽ dài.
Trong giấc ngủ đầy chập chờn, Han Kyung dần chìm vào một cơn mộng mị kỳ lạ. Mọi thứ ban đầu chỉ là những hình ảnh mờ nhòe — ánh đèn đường chớp tắt, tiếng còi xe vọng lại trong màn sương, và một cảm giác nghẹn thở khó tả. Rồi bất chợt, khung cảnh hiện ra rõ ràng hơn.
Cô bạn thân của cô, mặc chiếc váy trắng mà cô từng mặc trong buổi tiệc chia tay hồi trung học. Gương mặt tươi cười, nhưng lại cô đơn kỳ lạ khi đứng một mình giữa con đường lớn vắng người. Han Kyung trong mơ cố chạy đến, muốn gọi, muốn kéo Seo Ra ra khỏi đó — nhưng dường như có một sức mạnh vô hình ngăn cô lại.
Âm thanh bất chợt vang lên. Tiếng động cơ gầm rú. Ánh đèn pha xe lóe sáng trong màn đêm. Một chiếc xe sang trọng màu đen lao tới như mũi tên xé gió. Han Kyung kêu lên thất thanh, cổ họng như bị bóp nghẹt. Nhưng Seo Ra không quay đầu lại. Cô ấy đứng yên, bình thản như thể đã chấp nhận điều gì đó từ lâu.
Bên trong chiếc xe là một người đàn ông trung niên — gương mặt ông ta chỉ hiện thoáng qua trong gương chiếu hậu — nhưng Han Kyung nhận ra ngay. Là cha của Seo Ra. Bên cạnh, mẹ cô ấy ngồi im, ánh mắt trống rỗng.
Han Kyung choàng tỉnh, mồ hôi túa ra trên trán, tim đập loạn trong lồng ngực. Hơi thở cô dồn dập, ánh mắt đầy hoảng loạn khi liếc nhìn xung quanh căn phòng tối om.
Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn cứ len lỏi trong lồng ngực. Mơ mà như thật — đến nỗi Han Kyung không thể nào xem nhẹ. Cô với lấy điện thoại, lưỡng lự trong giây lát… rồi nhắn tin cho Seo Ra.
Lee Han Kyung
: Nếu ngày mai có chuyện gì liên quan đến bố mẹ cậu… đừng đi nhé
Ngón tay cô run rẩy. Trái tim vẫn chưa thôi dấy lên một cảm giác lạnh buốt đến ám ảnh.
Hôm nay, Han Wool không xuất hiện.
Han Kyung ngồi trong lớp học, ánh mắt vô thức dán ra cửa sổ nơi bầu trời xanh trong vắt, mây trắng trôi lững lờ như chẳng có chuyện gì xảy ra trên đời. Không có dáng người cao lớn lù lù xuất hiện ở hành lang, không có ánh mắt trầm mặc khiến người khác khó chịu, cũng không có giọng điệu nửa nghiêm túc nửa trêu chọc luôn khiến cô mất bình tĩnh.
Và cô cảm thấy... nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Không còn những câu hỏi bất ngờ, không còn mấy hành động kỳ quặc làm loạn tâm trí cô giữa chốn đông người, không còn cảm giác bị nhìn xuyên thấu mỗi khi ánh mắt hắn dừng lại nơi cô một cách quá mức chuyên chú.
Mọi thứ bỗng yên tĩnh như thể chưa từng có ai tên Han Wool bước vào cuộc sống cô.
Han Kyung tự nhủ, siết chặt quyển sách trong tay như để trấn an chính mình.
Ở phía Seo Ra, buổi sáng bắt đầu bằng một tin nhắn lạ từ cha mẹ. Không một lời trách móc, không ép buộc, chỉ đơn giản là: "Con ổn chứ?"
Lạ đến mức cô phải đọc lại ba lần.
Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cô khuấy nhẹ cốc latte mà không hề uống. Trong lòng bất an khó tả. Tin nhắn ấy không giống cách cha mẹ cô thường nói chuyện – càng không giống khi họ vừa phát hiện ra chuyện buổi xem mắt bị hủy.
Cô lặng người, ký ức đêm qua chậm rãi trôi về. Giấc mơ kỳ lạ của Han Kyung, đôi mắt nghiêm trọng của bạn thân khi kể lại – và cả sự yên tĩnh bất thường của con phố mà cô đang ngồi.
Seo Ra nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ dạy kèm Ga Min. Đáng ra tâm trạng cô phải vui – cậu nhóc ấy dễ thương và ngờ nghệch, luôn khiến cô thấy nhẹ lòng. Nhưng hôm nay, một dự cảm lạ cứ lởn vởn quanh cô như sương mù, mỏng mà lạnh.
Cô lấy điện thoại, bấm nhanh một tin nhắn cho Han Kyung.
Baek Seo Ra
: Hôm nay cậu rảnh không? Mình thấy hơi bất an…
Cô ngập ngừng một chút, rồi gửi thêm một dòng nữa.
Baek Seo Ra
: Nếu có gì xảy ra thật, thì ít nhất cũng có người bên cạnh
Comments