[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
14. Xem mắt
Tối hôm đó, khi Han Kyung đang đọc sách trong phòng, cánh cửa đột ngột bật mở với lực không hề nhẹ. Seo Ra bước vào, trên tay cầm một xấp giấy và điện thoại, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa... quyết tâm một cách kỳ quặc.
Cô mở lời, giọng nói như đang chuẩn bị bước vào chiến trường.
Baek Seo Ra
Buổi xem mắt sẽ diễn ra vào tối mai
Baek Seo Ra
Mai cậu xin nghỉ phép một hôm để chuẩn bị nha
Seo Ra nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Baek Seo Ra
Cậu là người duy nhất mình tin tưởng. Chỉ cần ngồi đó, ăn uống nhẹ nhàng, nói vài câu kiểu 'tôi không nghĩ chúng ta hợp nhau', rồi rút lui. Xong. Mình sẽ nợ cậu một ơn huệ cả đời !
Lee Han Kyung
...Cậu nghĩ ba chữ 'không hợp nhau' là đủ với giới thượng lưu à ?
Seo Ra không trả lời ngay mà chìa ra một tấm thẻ màu đen óng ánh – thẻ thành viên VIP của một nhà hàng nổi tiếng mà Han Kyung từng mơ ước được đặt chân vào.
Baek Seo Ra
Thêm cái này. Với mình là đặc quyền, với cậu là phần thưởng
Han Kyung nhìn tấm thẻ, rồi nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Seo Ra. Cuối cùng, cô thở dài.
Lee Han Kyung
Ngày mai mấy giờ ?
Seo Ra lập tức sáng bừng mặt, hôn gió một cái.
Baek Seo Ra
18h30. Mình sẽ chọn cho cậu một bộ đồ đúng gu tiểu thư chuẩn chỉnh !
Han Kyung bất giác cảm thấy như vừa bước vào một kế hoạch mà mình chưa lường hết hậu quả. Nhưng cũng chẳng hiểu sao... tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Sáng hôm sau, căn phòng nhỏ của Han Kyung bỗng chốc biến thành một salon mini đúng nghĩa. Seo Ra lôi ra ba vali đồ, một hộp mỹ phẩm to bằng vali ký gửi, cùng hai bộ tóc giả, mấy đôi giày cao gót và ít nhất năm loại túi xách khác nhau.
Han Kyung ngồi trên ghế, mặt đờ ra khi bị bạn thân quay cuồng quanh mình như stylist chuyên nghiệp.
Lee Han Kyung
Cậu định cải trang mình thành ai vậy? Thành viên ban tổ chức Tuần lễ thời trang Paris à ?
Seo Ra cười tươi như hoa, tay không ngừng đánh cushion lên mặt Han Kyung.
Baek Seo Ra
Không, là thiên kim tiểu thư nhà họ Baek – người đủ sang để đối phương thấy không xứng và tự rút lui
Sau gần một tiếng, Han Kyung đứng trước gương, mắt mở to ngỡ ngàng. Cô suýt không nhận ra chính mình. Làn da được đánh nền mỏng nhẹ, trong suốt như sương sớm. Đôi mắt được kẻ eyeliner sắc sảo, kết hợp với một chút shimmer nơi đầu mắt, khiến ánh nhìn trở nên vừa ngây thơ vừa khó đoán. Mái tóc dài được uốn sóng nhẹ, xõa ngang vai.
Cô mặc một chiếc váy trắng ngà kiểu vintage, cổ vuông, tay bồng nhẹ, phần eo ôm vào vừa vặn làm nổi bật vóc dáng thanh thoát. Đôi giày cao gót màu be nâng chiều cao cô thêm vài phân, nhưng nhờ tập luyện từ nhỏ, cô bước đi không chút gượng gạo.
Seo Ra bước lại, điều chỉnh lại một sợi tóc rơi lòa xòa rồi gật đầu hài lòng.
Baek Seo Ra
Chuẩn luôn. Nhìn cậu thế này, không ai nghĩ cậu là cô nàng suốt ngày dạy thêm, ăn mì ly và mặc hoodie cũ đâu
Han Kyung nhìn mình trong gương thêm lần nữa, bỗng cảm thấy hơi lo lắng.
Lee Han Kyung
Chắc... không quá lố chứ ?
Baek Seo Ra
Không đâu. Cậu đẹp kiểu khiến người ta thấy tiếc vì không giữ được
Baek Seo Ra
Trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc gọi là nốt chu sa gì đấy
Han Kyung quay đi giấu nụ cười khẽ. Trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ—như thể cô sắp bước vào một vở kịch lớn mà vai chính, lần này, là cô.
Han Kyung ngồi ở quán cà phê sang trọng được chỉ định, trong một góc bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều vàng óng xuyên qua lớp kính dày, phủ lên chiếc váy cổ vuông của cô một tầng ánh sáng ấm áp.
Cô đã đến sớm hơn giờ hẹn mười phút. Đã ba lần cô kiểm tra tin nhắn để chắc chắn không nhầm thời gian, và cũng ba lần ngước lên khi cánh cửa quán mở ra, chỉ để thất vọng khi người bước vào không phải đối tượng xem mắt.
Tách trà hoa cúc trước mặt đã nguội đi phân nửa.
Bàn tay cô mân mê quai cốc, mắt đảo nhẹ quanh quán—một phần vì muốn phân tán suy nghĩ, phần khác vì đang quan sát xem có ai đang nhìn mình như thể nhận ra “người được sắp xếp để gặp” không. Nhưng không ai.
Mỗi lần đồng hồ nhích thêm một phút, sự kiên nhẫn trong cô lại giảm đi một chút. Đôi chân gác chéo đổi tư thế, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cảm giác trang điểm kỹ càng, ăn mặc chỉn chu để rồi phải chờ đợi ai đó đến trễ khiến lòng cô vừa bực, vừa... hụt hẫng.
Cô nhắn cho Seo Ra một tin.
Lee Han Kyung
: Cậu có chắc là không bị cho leo cây chứ ?
Tin nhắn “Đã gửi” hiện lên, nhưng không có hồi âm ngay lập tức.
Han Kyung ngả lưng ra ghế, khẽ thở dài. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng giây phút ngồi một mình giữa những tiếng cười nói ồn ào và những cặp đôi trò chuyện vui vẻ, lòng cô vẫn có chút trống rỗng.
Và rồi, cánh cửa mở ra lần nữa. Một chàng trai bước vào, áo sơ mi trắng, gương mặt điển trai và ánh mắt lơ đãng như thể chẳng vội điều gì trên đời. Anh nhìn quanh một lượt, rồi dừng ánh mắt ở cô.
Tim Han Kyung đập lệch một nhịp.
Han Kyung sững người khi nhận ra người vừa bước vào quán cà phê… là Han Wool.
Hắn điềm nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên, chẳng có chút ngạc nhiên hay áy náy nào vì đã đến muộn. Áo sơ mi trắng, tóc có chút rối nhẹ vì gió, nụ cười nửa miệng ấy—đúng kiểu của hắn. Hắn nhìn thấy cô rồi, và bước thẳng tới bàn cô đang ngồi, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Pi Han Wool
Xin lỗi, đến trễ
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo vẻ... thích thú rõ rệt.
Han Kyung mất vài giây để xử lý toàn bộ tình huống.
Lee Han Kyung
…Cái gì đang xảy ra vậy ?
Giọng cô khàn nhẹ, vừa ngạc nhiên, vừa có phần... bất lực.
Han Wool chống cằm, ánh mắt lướt từ mặt cô xuống bộ váy nhã nhặn, rồi khẽ nhướng mày.
Pi Han Wool
Hôm nay trông cô xinh thật đấy. Không uổng công tôi chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy
Lee Han Kyung
Cái gì mà không uổng công—Han Wool! Đây là buổi xem mắt hộ của tôi với người khác! Sao cậu lại…
Pi Han Wool
Biết. Nhưng tôi không thích cô đi xem mắt với ai hết. Nên tôi đến thay
Lee Han Kyung
Cậu điên rồi à ?
Han Kyung thì thầm, cảm thấy cả người nóng ran. Gò má cô đỏ bừng—một phần vì tức, một phần vì quá nhiều ánh mắt xung quanh đang bắt đầu chú ý.
Pi Han Wool
Ừ, điên vì cô đấy. Nhưng mà, tôi biết cô sẽ không từ chối một người như tôi nếu thật sự nghiêm túc
Hắn ngả lưng ra ghế, ánh mắt không còn là cái kiểu trêu chọc thường ngày nữa, mà sâu và tĩnh như thể đang nói điều gì đó quan trọng.
Han Kyung nắm chặt quai cốc.
Trái tim đập thình thịch, đầu óc hỗn loạn. Mọi lý do cô dựng lên để giữ khoảng cách với cậu ta trong suốt thời gian qua… trong một khoảnh khắc, chợt lung lay.
Ngoài trời, hoàng hôn đã buông. Còn trong lòng cô, cơn bão vừa mới bắt đầu.
Comments