[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
19. Không lối thoát (16+)
Bàn tay Han Kyung khẽ đẩy vào ngực hắn, vừa đủ để tạo một khoảng cách nhỏ, nhưng không đủ mạnh để tách rời hoàn toàn. Cô ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo xen lẫn tức giận.
Lee Han Kyung
Đừng quá phận, Han Wool
Giọng cô trầm và dứt khoát, không chút do dự.
Ánh mắt vừa tha thiết vừa cuồng dại chợt tối đi, như bị giội một gáo nước lạnh. Hắn không buông tay ngay, chỉ siết chặt thêm chút nữa, như thể vẫn muốn giữ lại thứ gì đó đang trượt khỏi tay.
Lee Han Kyung
Cậu không có quyền làm thế. Chúng ta… chưa bao giờ là gì cả
Han Kyung tiếp lời, cố giữ cho giọng không run.
Han Wool nhìn cô rất lâu, rồi rốt cuộc, hắn buông tay.
Hắn lặp lại, như đang tự nhắc mình.
Pi Han Wool
Chúng ta… chưa là gì cả
Hắn lùi một bước, ánh mắt vẫn dán vào cô như muốn khắc ghi hình bóng ấy lần cuối. Không khí giữa họ nặng như chì. Hắn quay đi, từng bước chân nặng nề như đang mang theo cả một vết cắt chưa kịp khép.
Han Kyung đứng đó, trái tim vẫn đập nhanh bất thường. Nhưng lần này, cô không ngoảnh đầu lại.
Han Kyung bước ra khỏi tòa nhà với tâm trạng hỗn loạn sau cuộc đối đầu với Han Wool. Gió đêm lướt qua khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô thở dài, móc điện thoại ra xem — màn hình sáng lên với hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều từ Seo Ra.
[Seo Ra - 18:34PM] Cậu đang ở đâu đấy?
[Seo Ra - 18:38PM] Han Kyung, làm ơn gọi lại cho mình.
[Seo Ra - 18:45PM] Cậu không sao chứ?
Ánh mắt Han Kyung dần căng lên, tim thắt lại bởi một linh cảm chẳng lành. Cô lập tức bấm gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài, rồi chuyển sang hộp thư thoại. Cô thử thêm lần nữa. Lại không ai nhấc máy.
Lee Han Kyung
Không nghe máy…
Cô lẩm bẩm, ngón tay run lên khi mở bản đồ điện thoại để tìm địa chỉ gần đây nhất mà Seo Ra từng chia sẻ.
Một cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực.
Lee Han Kyung
Đừng nói là… giấc mơ đó…
Không chần chừ thêm, Han Kyung quay đầu chạy về phía con đường nơi có ánh đèn đường le lói, trái tim cô đập dữ dội như muốn báo hiệu trước điều gì đó sắp xảy đến.
Han Kyung vừa chạy vừa bấm số gọi cho Ga Min, đầu ngón tay bối rối đến mức suýt nhấn nhầm. Điện thoại đổ chuông vài hồi thì bên kia mới bắt máy.
Lee Han Kyung
"Ga Min, là cô."
Cô nói vội, giọng gấp gáp.
Lee Han Kyung
"Em và Seo Ra học xong khi nào ?"
"À... em về nhà rồi, chắc cũng hơn một tiếng trước? Sao thế ạ?"
Giọng cậu vang lên có phần ngạc nhiên.
Lee Han Kyung
"Một tiếng trước ?"
Han Kyung siết chặt điện thoại.
Lee Han Kyung
"Khi em đi, Seo Ra có nói đi đâu không ?"
"Dạ không... lúc em rời khỏi thì chị ấy vẫn còn ngồi đó, dọn sách vở thôi. Em tưởng chị ấy về cùng lúc luôn rồi chứ."
Tim Han Kyung đập mạnh hơn, từng nhịp dội thẳng lên óc.
Lee Han Kyung
"Cảm ơn em, Ga Min."
Cô cúp máy mà không đợi cậu nói thêm lời nào. Bàn tay lạnh toát. Hơn một tiếng, và giờ thì cô ấy không bắt máy… Seo Ra chưa bao giờ như vậy.
Lee Han Kyung
Đừng có chuyện gì… làm ơn…
Han Kyung siết chặt nắm tay, chân bước nhanh hơn về phía trạm xe buýt gần nhất, ánh đèn đường lấp loáng phản chiếu nỗi lo lắng hiện rõ trong đôi mắt cô.
Không chần chừ thêm, Han Kyung vội vàng đến bãi gửi xe, nơi cô thuê tạm một chiếc xe để di chuyển trong thời gian này. Bàn tay run rẩy khi tra chìa khóa vào ổ, tim vẫn đập dồn dập không nguôi. Cô hít một hơi thật sâu, khởi động xe và lao đi trong màn đêm mơ hồ, chỉ còn tiếng gió rít qua cửa kính và âm thanh nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Trong đầu cô, những mảnh ghép từ giấc mơ đêm qua hiện lên rời rạc nhưng rõ nét một cách lạ kỳ: một ngã tư vắng, ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống mặt đường loang lổ; tiếng thắng xe gấp và âm thanh va chạm lạnh lẽo xé toạc màn đêm; một thân người nhỏ bé nằm bất động trên vũng sáng trắng lóa... Cảnh tượng hư ảo ấy chẳng rõ thực hư nhưng lại bám riết lấy tâm trí cô như một điềm báo.
Han Kyung chạy xe vòng qua từng khu vực quen thuộc, nơi cô đoán Seo Ra có thể đến—quán cà phê gần trường, khu nhà sách cũ, cả sân bóng rổ nhỏ nơi họ từng trốn tiết đi lang thang. Ánh đèn xe quét qua từng đoạn đường vắng lặng, lòng Han Kyung như bị bóp nghẹt mỗi khi quay đầu không thấy bóng dáng quen thuộc nào.
Han Kyung tăng tốc khi nhận ra con đường phía trước chính là nơi trong giấc mơ—một đoạn đường nhỏ lặng lẽ nép sau khu rừng thưa, chỉ có một bóng đèn vàng leo lét treo lơ lửng trên cột điện gỉ sét. Trái tim cô như ngừng đập khi bắt gặp dáng người quen thuộc đứng lặng lẽ bên lề đường: Seo Ra.
Cô ấy vẫn ổn. Vẫn nguyên vẹn. Vẫn thở. Han Kyung dừng xe cách đó vài mét, gục đầu xuống vô lăng thở hắt ra nhẹ nhõm. Nhưng khoảnh khắc ấy chưa kịp an yên thì đột nhiên một luồng sáng trắng từ phía xa rọi tới—tốc độ nhanh, hướng lao thẳng vào nơi Seo Ra đang đứng.
Không thể để điều đó xảy ra. Không thể.
Tay xoay vô lăng trong một cú bẻ lái điên cuồng. Không do dự, không đắn đo, cô đạp ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước, cắt qua lằn ranh định mệnh.
Âm thanh va chạm vang lên chát chúa giữa đêm tối—tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường, và cuối cùng là tiếng thở gấp gáp của một người vừa giành lại điều quý giá nhất từ tay số phận.
Chiếc xe lạ bị đẩy lệch hướng, loạng choạng rồi đâm vào vệ cỏ, trong khi xe của Han Kyung khựng lại ngay giữa lòng đường, hơi khói trắng bốc lên từ nắp capo méo mó. Cô mở cửa xe, thân thể run lẩy bẩy, lao về phía Seo Ra.
Seo Ra đứng chết trân, nước mắt rưng rưng vì hoảng loạn lẫn bàng hoàng.
Baek Seo Ra
Cậu điên rồi sao ?
Han Kyung siết chặt vai bạn mình, thở dốc.
Lee Han Kyung
Không sao cả
Gió đêm lướt qua mang theo dư âm lạnh buốt, nhưng giữa hai người, lại là một sự sống vừa được giữ lại – bằng tất cả linh cảm, bản năng và tình cảm không lời.
Bàn tay Seo Ra run lẩy bẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Gần như ngay sau đó, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, len lỏi giữa màn đêm. Những giây phút chờ đợi trở thành cực hình, khi mà nhịp tim Han Kyung mỗi lúc một yếu đi. Seo Ra nắm lấy tay bạn, áp lên má mình, thì thầm không ngừng.
Xe cứu thương rời đi trong màn đêm, mang theo một người con gái nằm bất tỉnh giữa sự mong manh sống còn.
Và để lại một người khác, với trái tim nặng trĩu vì nỗi sợ đánh mất.
Tin Han Kyung gặp tai nạn lan nhanh như gió. Chưa đầy một giờ sau, nhóm học tập đã có mặt trước phòng cấp cứu, khuôn mặt ai nấy đều hoang mang và lo lắng. Một vài người vẫn mặc nguyên đồng phục, rõ ràng là đang học thì nghe tin liền chạy thẳng đến.
Lee Jun
Sao vận khí của cô đen đủi thế ?
Lee Jun
Cùng một năm mà nhập viện cấp cứu tận hai lần
Lee Jun vừa dứt lời liền bị Ji Woo cốc đầu.
Kim Se Hyeon
Sao tự nhiên lại thành ra thế này ?
Yoon Ga Min
Chị Seo Ra, có chuyện gì vậy chị ?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Seo Ra, người đang ngồi lặng lẽ trên ghế chờ với hai bàn tay vẫn còn dính vết máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân về cánh cửa cấp cứu đang đóng kín. Không ai dám hỏi nhiều, nhưng không khí căng như dây đàn.
Không ai nói gì thêm. Sự im lặng trong hành lang bệnh viện chỉ bị phá vỡ bởi tiếng giày bác sĩ vang lên từ xa, khiến tất cả cùng lúc đứng bật dậy, lòng bàn tay siết chặt vì hồi hộp.
Họ chỉ còn biết cầu nguyện—rằng người con gái ấy sẽ mở mắt trở lại.
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra trong tiếng tim đập thình thịch của những người chờ đợi. Một bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống, ánh mắt mỏi mệt nhưng giọng nói lại mang theo chút nhẹ nhõm.
???
Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần được theo dõi thêm
Seo Ra suýt đứng không vững. Cô bật khóc nức nở, hai tay che mặt như thể mọi cảm xúc bị dồn nén suốt những giờ qua nay mới vỡ òa. Ga Min lập tức đỡ lấy cô, gương mặt cũng nhẹ đi phần nào.
Mọi người trong nhóm học tập thở phào, có người mừng đến mức rơm rớm nước mắt.
Choi Hee Won
Có thể vào thăm không ạ ?
???
Chỉ một người thôi, và không quá năm phút
Seo Ra nhìn quanh, rồi cúi đầu nói nhỏ.
Cô bước chậm rãi vào phòng hồi sức, nơi Han Kyung đang nằm bất động giữa làn ánh sáng mờ trắng. Dù mặt cô vẫn nhợt nhạt, trên trán còn vết băng, nhưng hơi thở đều đặn như tiếng dỗ dành cho trái tim đang run rẩy.
Seo Ra tiến đến, cầm lấy bàn tay lạnh giá của bạn thân, thì thầm nghẹn ngào.
Baek Seo Ra
Mau tỉnh lại đi, Han Kyung
Baek Seo Ra
Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ trắng bệnh viện, nhẹ nhàng trải lên khuôn mặt tái nhợt của Han Kyung. Hàng mi cô khẽ động, rồi từ từ mở ra—ánh mắt mơ hồ bắt gặp trần nhà quen thuộc của phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vẫn lảng vảng quanh mũi.
Cô chớp mắt vài lần, tâm trí chậm rãi định hình lại những mảnh ký ức rời rạc. Âm thanh bánh xe cứu thương. Tiếng hét. Cơn đau buốt. Rồi một khoảng trắng dài.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Seo Ra bước vào, vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Khi ánh mắt cô bắt gặp Han Kyung đang mở mắt, đôi môi run lên, rồi cô lao đến, nghẹn ngào.
Baek Seo Ra
Cậu tỉnh rồi… Han Kyung, cậu thật sự tỉnh rồi…
Han Kyung lặng im nhìn cô một lát, rồi khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhói nơi vai. Giọng cô khàn khàn, yếu ớt.
Lee Han Kyung
…Tớ không chết được đâu
Seo Ra bật cười trong nước mắt, đưa tay lau nhanh giọt lệ.
Baek Seo Ra
Làm người ta lo muốn chết
Những ngày sau đó, Han Kyung được giữ lại để tịnh dưỡng. Nhóm học tập luân phiên đến thăm, mang theo sách, đồ ăn vặt, thậm chí cả hoa và những trò đùa vụng về để khiến cô vui hơn.
Còn Han Wool—hắn không xuất hiện lần nào. Nhưng mỗi sáng Han Kyung luôn thấy một lọ hoa nhỏ đặt trên bàn, mỗi ngày một loại khác nhau, yên lặng mà đều đặn. Cô không hỏi, cũng chẳng nói gì. Nhưng trong lòng… lại chẳng thể ngăn được cái cảm giác mơ hồ đang lớn dần.
Trời đã về khuya, ánh đèn ngoài ban công bệnh viện đổ bóng dài lên sàn nhà. Trong phòng, Han Kyung đang lim dim thì tiếng cửa mở khẽ vang lên, rất nhẹ, như sợ phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Cô ngỡ là y tá, nhưng khi quay đầu nhìn, người bước vào lại là… Han Wool.
Hắn đứng đó, thân hình cao lớn phủ dưới ánh đèn trắng, vẫn khoác chiếc áo thun trắng và áo khoác quen thuộc, đôi mắt tối lặng nhìn cô mà không nói lời nào.
Han Kyung giật mình, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi tay của Han Wool nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ nâng cằm cô, không cho phép cô lẩn tránh ánh nhìn đó. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và căng thẳng, như thể mọi thứ đều đứng lại trong giây phút ấy.
Mắt hắn tối sầm, nhưng lại không hề tỏ ra tức giận, chỉ là một sự im lặng lạ lùng, đầy kiềm chế. Han Kyung cảm nhận được sự hiện diện của hắn quá gần, hơi thở hắn như phả vào mặt cô, mỗi nhịp thở đều như muốn cuốn cô vào cái không gian hẹp này, nơi chỉ có hai người họ.
Pi Han Wool
Sao em lúc nào cũng phải hành động cao thượng như thế ?
Giọng hắn vang lên, không lớn nhưng đủ để Han Kyung cảm thấy như từng chữ đang găm thẳng vào lòng mình. Cô vừa định lên tiếng—định chỉnh lại cái cách xưng hô chẳng giống ai của hắn, rằng ai là "em" của hắn chứ—thì đột nhiên cả cơ thể cô bị ép ngược trở xuống giường.
Hắn đột nhiên cúi người xuống, không cho cô một giây phòng bị. Môi hắn chạm vào môi cô—không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như trước, mà là một sự xâm chiếm đầy dữ dội. Thô bạo, mãnh liệt, như thể hắn đang trút hết mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay.
Han Kyung giật mình, tay theo phản xạ chống vào ngực hắn, định đẩy ra, nhưng lực hắn quá mạnh. Hô hấp của cô trở nên khó khăn. Mùi thuốc sát trùng trong phòng, mùi hương quen thuộc từ người hắn, và cả áp lực từ nụ hôn đó khiến cô rối loạn hoàn toàn.
Cô cảm thấy như thể hắn đang cố chứng minh điều gì đó—rằng cô là của hắn, rằng cô không được phép biến mất, không được quyền buông bỏ.
Phút chốc, mọi sự phản kháng của Han Kyung hóa thành tê liệt. Cô không biết phải làm gì—không biết là nên tát hắn, nên hét lên, hay chỉ là… nên để hắn ôm mình như thế này, dù chỉ một lần.
Han Kyung khẽ rên lên trong cổ họng khi cảm nhận được vị tanh mằn mặn lan trên đầu lưỡi—môi cô đã rỉ máu.
Nhưng hắn vẫn chưa buông.
Dưỡng khí trong lồng ngực cô dần cạn kiệt, mọi chuyển động trở nên chậm chạp như chìm vào nước sâu. Cô cảm giác trái tim mình đang đập loạn, không rõ vì sợ hãi, vì giận dữ… hay vì một thứ gì đó hỗn loạn hơn nhiều.
Cô giơ tay lên, lần này không phải để đẩy, mà là đập mạnh vào vai hắn, cố ra hiệu bằng những nhịp đập yếu ớt rằng—cô không thể thở được.
Chỉ đến lúc đó, hắn mới chậm rãi rời khỏi môi cô, nhìn thấy vệt máu đỏ tươi nơi khóe miệng, cùng đôi mắt mở to, lấp lánh ánh nước và giận dữ.
Han Kyung còn chưa kịp hồi phục sau cơn nghẹt thở, từng đợt dưỡng khí vừa mới tràn vào lồng ngực thì đã bị hắn kéo lại lần nữa.
Lần này, không có sự báo trước. Không có khoảng lặng để định thần.
Cô bị đẩy ngược xuống giường, môi lại một lần nữa bị chiếm lấy trong một nụ hôn gấp gáp và dữ dội hơn cả lúc trước—như thể hắn đang cố gắng xóa đi dấu vết máu, hay thậm chí là xóa luôn cả sự phản kháng của cô.
Han Kyung giãy giụa, nhưng hai cổ tay đã bị giữ chặt lấy, giam lại trên đỉnh đầu.
Cô rít qua kẽ răng, khàn giọng.
Lee Han Kyung
Cậu điên rồi à ?!
Lee Han Kyung
Đang đòi mạng tôi sao ?!
Hắn không đáp, chỉ trượt môi qua gò má cô, dừng lại ở vành tai, giọng trầm thấp như quẩn quanh bóng tối.
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng lại mang theo mệnh lệnh lạnh lùng không thể kháng cự.
Pi Han Wool
Cô giáo đúng là không biết nghe lời gì cả
Lee Han Kyung
Cậu còn biết gọi tôi là cô giáo à ?
Han Kyung cứng người lại, từng thớ cơ căng cứng dưới bàn tay hắn.
Cô cảm nhận rõ từng nhịp tim hỗn loạn của mình va đập vào lồng ngực, cảm giác nóng rát nơi môi chưa kịp dịu đi thì đã lại bị lấp đầy bằng hơi thở của hắn—gấp gáp, chiếm hữu và u uẩn đến mức khiến cô không thở nổi.
Hắn vẫn không buông tay, ánh mắt như thiêu đốt nhìn sâu vào đáy mắt cô, trầm mặc đến nghẹt thở.
Pi Han Wool
Để dành sức đi
Lời tuy nhẹ, nhưng như khóa chặt cả thế giới cô lại trong một khoảnh khắc.
Comments
Lạc Yêu Nguyệt
Tôi yêu bà quá bà ơi
2025-04-14
0
Thục Khuynh
Tui tặng bà 2 bông bà tặng tui một chapp iii
2025-04-14
0
Thục Khuynh
Muốn biết chap sau quá
2025-04-14
0