Sau câu nói sắc như dao lam cứa từng nhát vào da thịt, Đường Nhiễm Nhiễm lại tiếp tục chọn cách ôm hận trong lòng.
Môi và răng cô cắn chặt lấy nhau, tưởng chừng thớ da thịt mỏng manh, khô cằn ấy sắp rách ra vậy.
Cả người cô run lên, bàn tay chai sần càng bấu chặt lấy những mảnh vỡ dưới sàn tạo thêm nhiều cảm giác đau đớn.
Nhưng vài thứ tưởng là đau khổ này đâu có xá gì với những điều cô đã trải qua suốt 4 năm trời.
Thấy cô tự ôm đau đớn vào trong, Từ Nhất Minh cũng không buồn ở lại.
Tối đó, một người không về nhà, một người lại mất ngủ cả đêm.
---------------
Gần nửa đêm, ở tầng 80 của khách sạn Hoa Ninh nổi tiếng bậc nhất Lạc Thành.
Đôi nam nữ thân trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường, từng xúc tác da thịt đưa cả hai lên cơn khoái lạc.
Đang lúc hưng phấn, cô gái nằm dưới lại lên tiếng cắt ngang:
"Nhất Minh, em muốn có một danh phận"
Từ Nhất Minh nghe hỏi, tâm trạng liền tuột dốc không phanh: "Sao em lại đề cập đến chuyện này rồi?"
Cô gái làm mặt giận hờn, trong lời nói lại ẩn chứa hàm ý: "Giám đốc sản xuất Từ Nhất Minh à, anh định để đại minh tinh Tô Ngư Đình này phải sống kiếp nhân tình thêm bao lâu nữa đây?"
"Không lâu đâu, chỉ thêm 1 khoảng thời gian ngắn nữa" - Từ Nhất Minh buông lời dụ ngọn, cẩn thận vuốt vuốt tóc đối phương.
Tô Ngư Đình lạnh lùng hất tay hắn ra, chờm người chuẩn bị ngồi dậy: "Anh không thể cho em một danh phận, em liền có thể đi tìm người khác"
"Tại sao anh lại không thể cho em danh phận?"
"Nếu có thể, anh đã làm điều đó từ 3, 4 năm trước rồi!" - Tô Ngư Đình thật sự giận dữ, quát thẳng vào mặt Từ Nhất Minh.
Hắn thấy tình thế không ổn, liền bày trò dẻo miệng dụ ngọt. Một cánh tay hắn mạnh mẽ kéo Tô Ngư Đình vào lòng, cẩn thận vuốt ve:
"Vì nhiều năm qua cô ta vẫn chưa chịu kí đơn ly hôn. Một thời gian ngắn nữa..."
"Cô ta chưa chịu kí, hay vì anh chưa từng bàn bạc với cô ta?"
Từ Nhất Minh bị nói trúng tim đen liền cứng miệng. Quả thật nhiều năm qua anh lạnh nhạt với Đường Nhiễm Nhiễm như người dưng nước lã, nhưng vẫn chưa từng nói hai tiếng "ly hôn".
Anh không hiểu, cảm giác muốn chiếm đoạt Tô Ngư Đình, nhưng cũng không muốn để mất Đường Nhiễm Nhiễm.
"Sao...em lại nói như vậy?" - Sau một hồi im lặng, Từ Nhất Minh bắt đầu tìm cách biện minh.
Tô Ngư Đình đắc ý cười khinh: "Hừ, loại phụ nữ nhu nhược đó sao có thể trụ nổi 4 năm không chấp thuận ly hôn? Bây giờ anh nói cho em biết, là em hay cô ta?"
"..."
"Đương nhiên...là em"
"Chụt" - Tô Ngư Đình mạnh bạo choàng hai tay qua cổ Từ Nhất Minh, hôn cái chụt lên má hắn.
"Yêu anh nhất ~"
Từ Nhất Minh cười gian: "Vậy anh phải làm sao để xứng đáng với tình yêu của em đây?"
"Em muốn...dọn về nhà anh. Có được không?"
Lần này Từ Nhất Minh không suy nghĩ quá lâu, liền lên tiếng trả lời: "Không vấn đề"
"Còn nữa!"
"Chuyện gì vậy Tiểu Đình của anh?"
Tô Ngư Đình nhếch mép, ngón trỏ xoáy xoáy chỗ lồng ngực đối phương: "Em còn muốn Đường Nhiễm Nhiễm làm người hầu riêng cho em"
"Cũng không thành vấn đề. Miễn là Tiểu Đình của anh thấy thích!"
---------------
Sáng hôm sau, Đường Nhiễm Nhiễm quần quật lau bàn, ghế rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Căn biệt thự rộng mấy mươi mét vuông nhưng hầu hết mọi công việc đều đổ lên đầu cô.
Tại sao ư? Vì đến cả một người hầu trong nhà cũng chưa từng nể nang người mang danh nghĩa là "cô chủ" này.
"Cộc..cộc..."
Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn loáng bóng. Đường Nhiễm Nhiễm đang lau bình hoa, liền ngóc đầu nhìn lên.
Cô nheo mắt nhìn cho thật rõ, trước mặt mình là cô gái chân dài trẻ trung, ăn mặt hở hang, tóc tai thời thượng.
Cô ta rất biết cách trau chuốt bản thân, tưởng chừng từng lọn tóc cũng phải được chỉnh chu cho thật kĩ.
Nhưng có khi bận trau chuốt bản thân, có người lại quên "chuốt" lại nhân cách của mình. Chính ả, vừa vào đến đại sảnh đã tự tiện ngồi xuống sofa, tự tiện quăng chiếc túi hàng hiệu sang một bên.
"Ê, người hầu. Đi lấy cho tôi một cốc nước"
Updated 67 Episodes
Comments
Lệ Hường
tra nam xứng với tiện nữ, không lâu nữa hắn sẽ bị ngược thôi
2021-07-21
4
thi học kỳ 2 :))
Đôi cẩu nam nữ này !!!!
2021-01-06
1
Emma
ỏ hóng quá à nhaa~
2020-11-20
1