Buổi chiều, Tiêu Sắc Lai lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cô lại là khung cảnh quen thuộc: bệnh viện.
Cô cau chặt hàng mày, vừa cố ngồi dậy vừa một tay ôm đầu. Chợt người phụ nữ bên cạnh sốt sắng đỡ lấy: "Lai Nhi, đừng cố ngồi dậy, nằm xuống đi con"
Tiêu Sắc Lai vừa nghe cái giọng này đã thấy dị ứng: "Sao dì lại ở đây? Vú lão đâu?"
Quan Tư My làm bộ thân mật: "Trời ơi, bà ấy lớn tuổi rồi làm sao có thể chăm sóc tốt cho con? Cứ để dì ở đây, từ trước đến giờ vẫn là dì lo cho con mà"
Tiêu Sắc Lai nhếch mép cười khinh, hướng mắt xa một chút có thể dễ dàng nhìn thấy Tiêu Thành đang hết lời nịnh nọt Âu Dương Hải Thần. Đúng là cái gia đình thối nát, chỉ giỏi diễn kịch trước mặt người khác thôi.
Thấy cô tỉnh lại, Âu Dương Hải Thần bỏ ly rượu trên tay xuống bàn cái kình, không thèm quan tâm Tiêu Thành mà hiên ngang đứng dậy tiến lại chỗ cô.
"Khỏe chưa?"
"Rồi"
"Có muốn ra ngoài không?"
Nghe Âu Dương Hải Thần mở lời, Tiêu Sắc Lai không chần chừ mà đồng ý ngay. Cứ vậy cô thót xuống giường cùng hắn nhanh chóng rời đi, bỏ lại Tiêu Thành và Quan Tư My ngồi tròn mắt nhìn nhau.
"Lão gia, bọn chúng tiến triển nhanh như vậy từ khi nào?"
"Làm sao tôi biết? Nhưng tiến triển thế nào cũng được, miễn là Lai Nhi vớ chân được nhà giàu. Như vậy cả đời nó được sung sướng, chúng ta càng thơm lây"
Quan Tư My tỏ vẻ bất mãn: "Không được! Âu Dương Gia bề thế ít ai sánh bằng, đáng lẽ ngài Âu Dương phải là dành cho Tú Nhi"
Tiêu Thành mệt mỏi đứng dậy, nói lời cuối cùng rồi mới rời đi: "Ai mà chẳng được? Miễn Tiêu Gia nở mày nở mặt là được!"
Khi ông ta rời đi rồi, cơn giận trong lòng Quan Tư My càng dâng cao. Tại sao vậy? Trước đây chị gái bà ta là Quan Tư Lộ cũng được cưới thiếu gia nhà giàu, bây giờ đến con gái chị ta cũng vậy ư?
Còn bà thì sao? Bà đã thiệt thòi, con gái của bà còn thiệt thòi hơn. Tiêu Hồng Tú bằng tuổi với Tiêu Sắc Lai, nhưng được sinh ra trong mối quan hệ không chính đáng của Tiêu Thành và Quan Tư My.
Do đó, cô ta không được phép ở trong Tiêu Gia đã nhiều năm. Không, chính xác là chưa từng có trong gia phả, mà phải tạm định cư ở nước ngoài nhiều năm nay.
Tiêu Sắc Lai 16 tuổi, Tiêu Hồng Tú cũng 16 tuổi, cũng đã sắp đến lúc cô được trở về nhà, đến lúc được hưởng hào quang của một tiểu thư. Vậy mà đùng một cái, Tiêu Sắc Lai và Âu Dương Hải Thần quấn lấy nhau như sam, vậy hào quang nào có thể rọi tới Tiêu Hồng Tú nữa?
Không cam tâm! Quan Tư My dù nghĩ thế nào cũng không thể cam tâm! Số phận của Quan Tư My được xem là núp bóng chị gái mình, nhất định bà sẽ không để Tiêu Hồng Tú phải chung số phận.
Trên đường cao tốc, một chiếc Lambo đời mới chạy băng băng. Trong xe vẫn là hai con người đó, cùng vị trí ở hàng ghế đó, nhưng không thèm nói chuyện với nhau.
Một hồi lâu sau, Tiêu Sắc Lai mới hạ mình bắt chuyện: "Sao chú biết tôi thích ra ngoài vậy?"
Âu Dương Hải Thần đang nhìn ra cửa sổ, bất giác trả lời trong vô thức: "Những thiếu nữ tâm hồn mỏng manh như nhóc bao giờ không thích như vậy?"
"Chà, coi ra chú rành phụ nữ quá nhỉ?"
Nghe đến hai từ phụ nữ, đột nhiên Âu Dương Hải Thần lại quay đầu lại nhìn Tiêu Sắc Lai từ trên xuống dưới, nhất là chỗ...vòng 1.
Hắn nhếch mép cười khinh: "Phụ nữ? Tự xem xem mình có chỗ nào giống phụ nữ?"
"Chú..."
"AuD CLUB?"
Tiêu Sắc Lai cắn răng nạt nộ: "Đừng có dọa tôi!". Nói rồi, cô giận lẫy khoanh hai tay trước ngực, không thèm nói chuyện với người kế bên nữa.
Đối với người bình thường, hành động này cũng không có vấn đề gì. Nhưng trong hình hài của một cô gái 16 tuổi mà cô như vậy lại tự biến mình thành một cô gái đáng yêu.
Âu Dương Hải Thần nhìn cô, khóe môi lại cong lên đôi chút. Trong đáy mắt hắn lại hiện lên hình ảnh của em gái mình, mỗi lần cô bé nhõng nhẽo.
"Tài xế, đến công viên"
Chỉ trong ít lâu, Âu Dương Hải Thần và Tiêu Sắc Lai đã có mặt ở công viên. Thật ra cô không muốn đi, nhưng không đi với hắn cũng không thể về nhà, nếu về được cũng không muốn về. Suy đi tính lại, đành phải nhún nhường thôi.
Hắn ra lệnh cho người đi đâu đó, chỉ trong tích tắc đã trở lại với một cây kem đủ vị cao thật là cao. Hắn cầm cây kem trên tay, mày nhướng nhướng nhìn cô.
Cô bĩu môi, thái độ nhận lấy vô cùng bất cần. Thì ra muốn làm hòa bằng kem à? Tưởng cô là con nít chắc? Nhưng thôi, có thì ăn.
Vừa ăn, cô vừa cùng hắn đi dạo xung quanh công viên. Đã lâu rồi cô không ra ngoài nên chỉ chú tâm nhìn cảnh vật, còn hắn chốc chốc lại lén nhìn cô. Mỗi lần như vậy, ánh mắt hắn lại đượm buồn hẳn đi. Nếu em gái hắn còn sống, chắc sẽ không cần một người tạm bợ như cô rồi.
Hai người mới đi được một hồi đã thấy có một đám đông vô cùng náo nhiệt. Ai nấy đều nhốn nháo reo hò, và thứ âm thanh phát ra từ miệng họ là Tiêu Sắc Lai tức đến đỏ mắt.
"Ngư Đình! Ngư Đình! Ngư Đình!"
Tô Ngư Đình? Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Xong rồi, buổi chiều của cô, gặp cô ta xem như nát bét. Âu Dương Hải Thần thấy cô nhìn vào đám đông mà nghiến răng nghiến lợi mới quay sang người đàn em: "Chuyện gì vậy?"
"Thưa ông chủ, hình như là diễn viên Tô Ngư Đình tổ chức buổi off. Diễn ra vào lúc xế chiều mà bây giờ vẫn còn đông kịt người" - Người đàn em vừa tìm hiểu thông tin, vừa báo cáo một cách đầy đủ.
Tiêu Sắc Lai cười khinh: "Off sao? Vậy sẽ có phần vấn đáp với fan nhỉ?"
"Vâng, thường sẽ có"
"Được, tôi cũng muốn xem thử!"
Updated 67 Episodes
Comments
🍒
mong bạn trả ạ
2020-10-11
3