Đáp trả lại câu nói có phần trách móc đó, Tô Ngư Đình chỉ nhẹ nhếch mép: "Ông xã đang nói gì vậy? Cái gì mà anh không có nhân tính?"
Từ Nhất Minh cau chặt hàng mày, chưa kịp nói tiếng nào đã bị đối phương cướp lời. Ả đứng thẳng người dậy, hai cánh tay thon gọn cặp lấy cổ hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve:
"Ông xã à, từ trước đến giờ đâu có làm chuyện gì kinh thiên động địa mà lại tự nhận mình như vậy. Chúng ta kết hôn với nhau một cách đường đường chính chính, em vừa là chính thất, vừa xứng lứa vừa đôi với anh từ trong nhà đến ngoài xã hội..."
Nói đến đây, Từ Nhất Minh dường như cũng tự động hiểu ra. Hắn cong cong đôi môi đắc ý ôm chặt eo người đàn bà trước mặt.
Tô Ngư Đình quả nói không sai, quả thật chỉ có mỗi ả mới xứng với hắn về cả trong lẫn ngoài. Còn người đàn bà nào đó vừa xấu xí, ngu ngốc lại không có địa vị xã hội, thật không bằng một sợi tóc của Tô Ngư Đình bây giờ.
----------------
Nhiều ngày sau đó, ở nhà họ Tiêu không còn thấy ai đến đưa đón Tiêu Sắc Lai ra ngoài nữa, chính xác là đã nhiều ngày rồi Âu Dương Hải Thần đã không gặp cô.
Đương nhiên, không có sự bảo hộ của hắn, nhà họ Tiêu cũng không cho phép cô ra khỏi nhà. Vậy là ngày qua ngày, Tiêu Sắc Lai hết ngủ rồi lại ăn, xem truyền hình rồi đọc báo, nghĩ cách trả thù,...rồi cũng chỉ biết đi qua đi lại.
Cô thường thở dài thườn thượt rồi lại thắc mắc tại sao tên xấu xa kia lại đột nhiên mất tích. Hắn khiến cô tức chết đi được, đột nhiên xuất hiện rồi tỏ ra thân thiết với cô, sau đó lại lặn mất tăm không nói một tiếng nào.
--------------
Hơn một tháng sau, nhà họ Tiêu được gửi đến một tấm thiệp đỏ, trên đề tên Tiêu Sắc Lai. Tuy là điền tên cô, nhưng đương nhiên người đọc nó vẫn là người ba "yêu quý" của cô.
Sau khi đọc nó xong, sắc mặt của Tiêu Thành tốt hẳn lên. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt sáng như nhặt được vàng, rồi liền cho người chuẩn bị những bộ váy, trang sức đẹp nhất cho cô.
Tiêu Sắc Lai hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ duy nhất cô biết chỉ là đến nhà Âu Dương Hải Thần... dự tiệc.
------------
8h tối, chiếc BMW của Tiêu Gia đã đỗ trước sân lớn của Âu Dương Gia.
Tiêu Sắc Lai từ từ bước ra ngoài, thầm nghĩ có thể hít thở không khí trong lành khác với lúc trong xe, nhưng không. Cô đảo mắt một vòng thì đã thật sự bị choáng ngợp bởi không khí ở đây.
Sân lớn của Âu Dương Gia quả thật đúng với cái tên của nó, rộng đến mức không ước chừng được bao nhiêu. Trời tối nên toàn sân đều được thắp đèn sáng hoắt, cộng thêm hàng trăm chiếc xe với các nhãn hiệu Quốc tế khác,... Không ổn, Tiêu Sắc Lai cô chuẩn bị chết ngợp đến nơi rồi.
"Vào đi chứ?" - Thấy cô đứng thẩn thờ nãy giờ, Tiêu Thành sốt ruột hối thúc.
Tiêu Sắc Lai nhìn ông ta bằng đôi mắt tròn xoe: "Ba không vào với con ạ?"
Tiêu Thành nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu rồi quăng tấm thiệp vào tay cô: "Nếu vào được ta đã vào rồi. Ngài Âu Dương chỉ mời một mình con. Ráng mà thể hiện cho tốt, con đang mang họ Tiêu..."
"Tíng tong tíng tong" - Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, Tiêu Thành mặc kệ lời nói còn dang dở mà nghe máy rồi liền cho xe chạy đi. Trước khi đi, ông còn không quên lườm Tiêu Sắc Lai một cái.
Tiêu Sắc Lai thở dài, đúng là lão già này thật sự chỉ biết có gia tộc, còn con cái thì đâu có xá gì. Bây giờ cô được Âu Dương Hải Thần để mắt đến tạm thời cứ cho là cái phúc, như vậy liền đươc nhà họ Tiêu nâng niu hết mình.
Nhưng mà cái phúc tạm thời này của cô không biết có thể kéo dài đến bao giờ đây?
-------------
Gần 2 tiếng sau, Tiêu Sắc Lai cũng như những quan khách khác đã nhập tiệc quá lâu, tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng nhân vật chính - Âu Dương Hải Thần đâu.
Tiêu Sắc Lai thở dài, định uống hết một ngụm rượu vang cuối cùng rồi sẽ đi về. Cái tên dở hơi chết tiệt, mời người khác đến rồi lặn mất tăm!
Tuy nhiên, khi cô vừa xoay người một cái đã va phải ai đó khiến cả người bị mất thăng bằng, suýt tí là ngã phải bàn rượu. Cô nhăn mặt, vừa mới ngẩn mặt lên thì bên kia đã nói trước:
"Không có mắt à?" - Một cô gái tầm hơn 25 ăn mặc bộ váy đỏ chói lòa đang trừng mắt với cô, bên cạnh cô ta còn có thêm hai cô gái cũng diêm dúa không kém.
Tiêu Sắc Lai đứng thẳng người dậy, vẻ mặt thẳng thắn không hề sợ hãi: "Ai mới là người không có mắt? Rõ ràng là các cô va vào tôi trước"
Cô gái phía bên trái người váy đỏ lên tiếng: "Mày dám nói như vậy à? Có biết đây là ai không?"
Không đợi cô trả lời, người còn lại đứng bên phải đã bồi vào: "Thiên kim tiểu thư của Trịnh Gia, Trịnh Băng. Mày đó, hôm nay dám đụng phải tiểu thư mà còn lên mặt, có phải muốn chết không hả?"
Trịnh Băng cười hài lòng, giơ tay hô ngừng với hai cô gái bên cạnh. Ả tiến về trước một bước, hai tay khoanh trước ngược vô cùng đắc ý:
"Thôi, dù gì khuôn mặt này trông cũng rất non nớt, chắc cô ấy cũng không biết gì đâu. Trịnh Băng tôi cũng là người nhân từ, nên cứ để cô bé này dập người xuống xin lỗi là được"
Tiêu Sắc Lai nhếch mép khinh bỉ. Cả đời cô đã phải dập đầu nhận lỗi biết bao nhiêu lần dù mình vô tội. Bây giờ ông trời cho cô thêm một cuộc đời mới, có ngu ngốc mới phải khuất phục như trước kia.
Cô ngạo mạn tiến lên thêm một bước, hai tay khoanh trước ngực hệt với điệu bộ của đối phương, thậm chí còn trừng mắt ngược lại với cô ta: "Tôi không làm gì sai, không xin lỗi thì thế nào?"
"Cô..." - Trịnh Băng sôi máu, giơ cao một bàn tay lên, chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó bắt lấy. Không ai khác, đó là Âu Dương Hải Thần.
Trịnh Băng vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn, sau đó liền lên giọng chỉ trích: "Thần ca, sao anh không cho em đánh con nhóc vô phép tắc này?"
Tiêu Sắc Lai chưa kịp mở miệng phản biện lại đã bị Âu Dương Hải Thần nhanh như chớp cặp lấy vai mình với vẻ vô cùng thân thiết: "Trịnh tiểu thư, đây là em gái của tôi, sao nỡ để cô đánh được?"
Sắc mặt Trịnh Băng liền thay đổi 180°, cả hai cô gái đứng cạnh cũng không khỏi bàng hoàng.
"Anh...Thần ca...đây là Đinh Nhi ư?"
"Phải"
Trịnh Băng thay đổi nét mặt, nhanh chóng mỉm cười, giọng đằm thắm như gió mùa xuân: "Đinh Nhi, em xuất hiện ở đây có phải là đã chữa khỏi bệnh rồi không?"
"Hay quá, vậy là sau nhiều năm giấu mặt cuối cùng em cũng lộ diện. Đúng là thiên kim tiểu thư của Âu Dương Gia, xinh đẹp như vậy..."
"Đủ rồi!" - Tiêu Sắc Lai giơ tay ra hiệu ngưng lại. Cô ngước mặt nhìn Âu Dương Hải Thần, khóe mắt hơi đỏ lên, như vừa buồn, vừa hận.
Tại sao...lại là em gái?
Updated 67 Episodes
Comments
Hiền Nguyễn
hobg
2020-11-08
4