"Lòng...lòng dạ ạ? Chuyện này..."
Thấy vú lão ngập ngừng, Tiêu Sắc Lai mặt mày đăm chiêu: "Khó nói đến vậy sao?"
"Chuyện gì mà khó nói vậy vú lão?"
Vú lão chưa kịp đáp lời, xa xa đã có tiếng phụ nữ lảnh lót vọng lại. Tiêu Sắc Lai chau mày theo dõi hướng đi của âm thanh, phát hiện người phụ nữ hệt như trên hình đang dần bước đến chỗ mình - Quan Tư My.
Quan Tư My cũng phải độ tầm U40 chứ không ít nhưng da dẻ vẫn trắng trẻo, mịn màng, cách ăn mặc thì thời trang hết chỗ nói. Thật không biết bà ta đã dành ra bao nhiêu thời gian để xóa tan từng nếp nhăn trên mặt mình mới có thể ngang nhiên được có tên trong gia phả Tiêu Gia.
"Ô kìa, đại tiểu thư của chúng ta đã bình an xuất viện rồi sao?" - Quan Tư My vừa nhìn thấy cô đã buông lời móc méo.
Vú lão gật gật đầu: "Vâng ạ"
Quan Tư My trợn mắt, mồm quát tháo: "Tôi đang hỏi Sắc Lai, bà có quyền lên tiếng à?"
Nghe tiếng quở trách, vú lão sợ hãi mà lui về sau mấy bước. Tuy vậy ánh mắt đầy lo lắng của bà vẫn đặt ở chỗ Tiêu Sắc Lai.
Tiêu Sắc Lai nắm chặt nắm đấm, đôi mắt to tròn nheo lại dần. Loại người này cô đã gặp một lần, tuyệt đối không thể để sơ sót bị chà đạp thêm lần nào nữa.
"Tôi đã về hay không dì có thể tự nhìn thấy mà" - cô giả nai cười mỉm.
Quan Tư My nhếch mép cười khinh, đi dạo một vòng nhỏ quanh Tiêu Sắc Lai, bỡn cợt mái tóc đen óng của cô:
"Ừ nhỉ, vì đại tiểu thư của chúng ta vẫn còn là người nên dì có thể dễ dàng nhìn thấy. Lúc nãy dì cứ ngỡ con đã trở thành hồn ma giống như mẹ của con vậy đó ~"
Nghe mấy lời đó xong, mặt người nào người nấy đều biến sắc, riêng Tiêu Sắc Lai vẫn "trước sau như một". Mấy lời này có lẽ sẽ tổn thương được Tiêu Sắc Lai thật, nhưng với cô thì không.
"Vâng, dì còn chuyện gì không ạ?"
Trước thái độ thản nhiên đó, Quan Tư My hơi bất ngờ: "Không"
"Được, vậy con xin phép đi trước"
"Vú lão, con muốn về phòng"
Nói rồi cô cùng vú lão và mấy cô hầu gái cũng lần lượt rời đi, bỏ lại Quan Tư My đứng trơ trọi một mình trong phòng tranh.
Nắm tay bà ta nắm chặt lại, đôi mắt long sòng sòng bước gần đến chỗ có treo tranh của Quan Tư Lộ.
"Nhìn thấy rồi chứ? Con gái chị cuối cùng cũng đủ lông đủ cánh rồi...Nhưng đừng vội mừng, không bao lâu nữa, nó sẽ không còn là tiểu thư duy nhất của Tiêu Gia!"
-------------
Tầng bốn, phòng riêng của Tiêu Sắc Lai.
Tiêu Sắc Lai bước vào phòng, quả nhiên nguy nga, tráng lệ hơn cô nghĩ. Đúng là tiểu thư của Tiêu Gia có khác. Có điều mọi thứ đều được trang trí theo tông hồng là chủ đạo, còn có rất nhiều gấu bông, quà lưu niệm,...mà thường chỉ có trẻ con mới thích dùng.
Cô chau nhẹ hàng mày, dặn người hầu thay đổi cách bày trí trong phòng rồi đuổi ra hết thảy, chỉ chừa lại vú lão.
Cô để vú lão ngồi lên giường, còn mình quỳ dưới đất nhìn bà bằng khuôn mặt thành khẩn: "Vú lão, hứa với con một điều được không?"
"Tiểu thư, con làm gì vậy?"
"Hứa với con đi!"
Vú lão nuốt nước bọt: "Được, ta hứa. Nhưng con đứng dậy trước đã"
Tiêu Sắc Lai mỉm cười ngồi dậy: "Hứa với con, dù cho những việc con làm sau này có gì đó bất thường thì vú cũng đừng hỏi hay kể cho ai hết, được chứ?"
"Nhưng..."
"Nếu không con sẽ quỳ tiếp"
Vú lão hơi ngập ngừng, sau đó cũng đành gật đầu chịu thua.
Tiêu Sắc Lai nở nụ cười lém lỉnh: "Nếu đã vậy, vú giúp con liên hệ một thám tử đáng tin cậy đi!"
--------------
Ba ngày sau.
"Thưa cô Tiêu, đây là toàn bộ những gì chúng tôi tìm được" - Người thám tử vừa nói vừa chìa tay đưa cho Tiêu Sắc Lai một phong thư dày cộm.
Cô nhanh nhảu giật lấy và xé nó ra, xem bằng hết từng tấm hình một rồi mới thở phào. May mà trong những tháng ngày cô bị bắt đi, Đường Nghinh đã được đưa đến bệnh viện phúc lợi xã hội. Vậy cũng coi như là giúp cô đỡ lo phần nào.
"Thám tử, vậy còn người đàn ông kia thì sao?" - Tiêu Sắc Lai lấy lại phong độ, liếc nhìn người ngồi đối diện.
"Rất thường xuyên cặp với các cô minh tinh mới nổi, nhưng tiếc là vệ sĩ phòng bị quá kín đáo, chúng tôi không thể nào lấy hình được"
"Không sao, vậy có lịch trình của hắn không?"
"Thường thì vào tối thứ sáu hàng tuần, hắn sẽ đến AuD CLUB. Trùng hợp, hôm nay cũng là thứ sáu"
Tiêu Sắc Lai nhếch mép hài lòng: "Được lắm!"
-------------
Buổi tối, trước cổng AuD CLUB.
Tiêu Sắc Lai diện bộ váy lolita đen xòe rộng với nón vành và bao tay đen khiến ai cũng ngoáy nhìn. Chậc, không ai đi club mà lại ăn mặc như cô cả.
Nhưng biết làm sao được, ai kêu thân chủ cũ chỉ toàn mấy quần áo kiểu này, mà cô lại không có đủ thời gian để chuẩn bị áo quần khác cho giống người bình thường.
"Khoan đã" - Một người bảo vệ giơ tay chặn cô lại, không cho phép vào trong.
"Sao vậy?"
"Đây không phải chỗ cho con nít có thể tùy ý ra vào đâu"
Nghe vậy, Tiêu Sắc Lai giận đỏ mặt: "Con nít? Tôi năm nay đã hai...à không, 16 tuổi rồi"
"Xin lỗi cô bé, AuD CLUB phải đủ 18 tuổi mới được vào" - Dù nói kiểu nào, bảo vệ vẫn kiên quyết ngăn cản cô.
Hết cách, Tiêu Sắc Lai đành lủi thủi trở về. Nhưng vừa bước được mấy bước, đã thấy người đàn ông quen thuộc đó cặp eo một cô chân dài bước vào trong.
Lửa hận trong lòng sôi sục, Tiêu Sắc Lai không nhịn nổi nữa mà quay đầu lại chạy ùa vào. Tuy vậy, bảo vệ đã nhanh tay hơn mà tóm gọn cô lại.
"Thả ra! Nếu không cho vào, tôi sẽ phá nát chỗ này!!!"
Giữa sự điên loạn của cô, một giọng nói hết sức lạnh lùng vang lên: "Ai lại dám phá chỗ làm ăn của tôi vậy?"
Updated 67 Episodes
Comments
Ớt Chỉ Thiên
Oan gia ngõ hẹp rồi vụ này anh nhà bị nóc nhà mình quậy tung nha
2023-03-17
2
Bui Truong
hong.....ra nhanh nha tác giả
2020-10-03
6
Phạm Loan
bão chap nào
2020-10-03
4