Tiêu Sắc Lai nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Cái loại "hứng thú" của những gã đàn ông này nghĩ thế nào cũng không thể trong sáng lên được. Không lẽ hắn định...
"A!"
Một cơn đau nhói từ đầu mũi khiến cô bừng tỉnh. Cô nhìn chằm chằm vào đối phương, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu:
"Sao chú bóp mũi tôi?"
Đối diện với sự bất mãn của cô, gã đàn ông bên cạnh lại tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Khóe môi hắn hơi cong lên: "Biết gọi là chú rồi à?"
"Chú..."
"Suỵt! Muốn đi AuD CLUB không?"
-------------
Khoảng nửa tiếng sau, ở một dinh thự ngoại ô thành phố.
Âu Dương Hải Thần tự động bước xuống xe rồi liếc nhìn cô gái nhỏ bên trong, tuyệt nhiên không mời mà bắt cô tự xuống xe.
Tiêu Sắc Lai vừa bước xuống đã thể hiện rõ sự không vui: "Chú có biết lịch sự là gì không hả?"
"Không" - Đối phương lạnh lùng đáp lời, sau đó liền nắm chặt cổ tay cô lôi vào trong.
Tiêu Sắc Lai nhăn mặt: "Đau! Đi đâu vậy?"
"Suỵt" - Âu Dương Hải Thần ra dấu im lặng, sau đó nới lỏng tay hơn một chút rồi cùng cô bước vào trong.
Bên trong dinh thự rất rộng lớn, nhưng lại trang trí không quá cầu kì, tất cả đều đơn điệu nhưng lại đẹp theo cách riêng. Lo nhìn ngắm xung quanh, Tiêu Sắc Lai đã bị Âu Dương Hải Thần dắt lên tầng thượng lúc nào không hay.
Trên tầng thượng, cô thấy một bà lão đang ngồi đan len trên chiếc ghế bành êm ái. Tóc bà đã bạc gần hết đầu, chắc cũng phải hơn vú lão ở nhà độ 10 tuổi.
"Ai...um" - Tiêu Sắc Lai định mở miệng hỏi nhưng lại bị Âu Dương Hải Thần nhanh chóng bịt miệng lại. Hắn nhìn cô, đôi mắt ra ám hiệu im lặng.
Bà lão nghe tiếng động, chỉ dừng đan len chứ không quay đầu lại: "Ai đó?"
Âu Dương Hải Thần nói bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Là cháu. Cháu và Đinh Nhi đến thăm bà"
Nghe vậy, bà lão cười tít mắt: "Vậy sao? Hai đứa lại đây với bà"
"Vâng" - Âu Dương Hải Thần vừa đáp lời đã vội lôi Tiêu Sắc Lai đến chỗ bà, không quan tâm đến khuôn mặt đầy khó hiểu của cô.
Tiêu Sắc Lai vừa bị lôi đi, trong đầu lại vừa suy nghĩ. Đinh Nhi? Là Âu Dương Đinh Nhi mới vừa mất cách đây không lâu đó ư? Bà lão này là ai? Tại sao Âu Dương Hải Thần lại lôi cô đến đây rồi nói cô là Âu Dương Đinh Nhi?
"Ngồi đi" - Âu Dương Hải Thần vừa ngồi xuống chiếc bàn tròn đối diện bà đã vội ra lệnh cho cô.
Tiêu Sắc Lai cũng ngáo ngơ gật gật rồi ngồi xuống. Vừa chạm mông xuống ghế đã bị bà lão mò mẫn bàn tay.
"Đinh Nhi của bà, lâu quá cháu mới sang đây, có biết bà già này nhớ cháu lắm không?"
Tiêu Sắc Lai cau mày nhìn bà lão. Rõ ràng cô và Âu Dương Đinh Nhi có khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, sao bà ấy có thể nhầm lẫn được? Suy đi tính lại, chỉ có duy nhất một trường hợp...
Nghĩ rồi, cô đưa bàn tay còn lại quơ qua quơ lại trước mặt bà, quả nhiên là không hề có phản ứng. Xác định đúng điều cần tìm hiểu, cô lại quay sang nhìn Âu Dương Hải Thần. Thì ra hắn một hai đem cô đến đây chính là để dối gạt bà, để thay cô vào chỗ đứa em gái đã mất của hắn.
"Đinh Nhi, sao cháu không nói gì hết vậy?"
"Vâng..."
Tiêu Sắc Lai vừa đáp lời, hai hàng mày của bà đã chau lại với nhau: "Giọng cháu...hình như hơi khác?"
Âu Dương Hải Thần nghe vậy liền lên tiếng biện minh: "Bà nội, thật ra đây cũng là giọng bình thường của Đinh Nhi thôi. Chỉ là trước đây con bé bị khờ khạo nên giọng giống con nít, bây giờ qua điều trị đã khỏi, cũng trưởng thành lên rồi"
Nghe đến điều trị khỏi, mắt bà lão sáng rỡ: "Khỏi bệnh sao? Đinh Nhi của bà khỏi bệnh rồi à?"
"Vâng ạ" - Tiêu Sắc Lai bấm bụng gật đầu phối hợp, mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh, nửa khen nửa khinh. Sao trên đời này lại có người nói dối không chớp mắt như vậy nhỉ?
Sau khi đã qua mặt được bà chuyện thân thế, Tiêu Sắc Lai vẫn phải tiếp tục diễn vai của Âu Dương Đinh Nhi. Cô phải ngồi nói chuyện với bà của hắn cả buổi, đối đáp đến mỏi cả cơ miệng.
-------------
Khoảng xế chiều, khi đang trên đường trở về thành phố.
Tiêu Sắc Lai ngồi ở ghế sau thả lỏng hết mức có thể. Cô đã quá mệt mỏi với việc diễn kịch hết nửa ngày thế này rồi. Ngược lại, "bạn diễn" của cô trông vẫn rất tỉnh táo, rất lạnh lùng.
Chốc chốc cô lại liếc hắn, trong lòng ấm ức không thôi. Nhưng không quá lâu, Âu Dương Hải Thần đã phát hiện ra: "Có gì bất mãn?"
Tiêu Sắc Lai không nể mặt mà nói luôn: "Lần sau chú có muốn tôi làm gì, làm ơn có kế hoạch đàng hoàng"
"Kế hoạch làm gì? Nhóc diễn rất tốt mà?"
"Chú...A!"
Chiếc xe đột nhiên va chạm mạnh với thứ gì đó khiến đầu Tiêu Sắc Lai đập mạnh vào cửa kính. Cô chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó đầu óc liền quay cuồng.
Âu Dương Hải Thần cũng bị va đập không nhỏ, có điều hướng nghiêng của hắn trùng với cô, nên thành ra không bị gì nghiêm trọng.
Chỉ mấy giây sau, hắn đã bình tâm lại, một tay choàng lấy vai để đầu cô ngã ngược về phía người mình. Bàn tay hắn chặm chặm thứ chất lỏng màu đỏ từ trên đầu cô chảy xuống...là máu.
Nhìn thấy máu, sắc mặt vốn lạnh tanh của hắn càng trở nên nghiêm trọng bất thường. Hắn liếc ra cửa kính, thấy chiếc xe hộp khác đang đâm vào xe mình. Tuy nhiên dường như bên đối phương không bị tổn hại gì nhiều.
Âu Dương Hải Thần chỉ kịp nhìn biển số, người trong chiếc xe đó đã vội lái đi mà không một lời xin lỗi. Thấy vậy, nắm đấm trong tay hắn bấu chặt lại, cơn phẫn nộ lắm lên tới đỉnh điểm.
Tài xế của hắn cũng bị chấn thương một tí ở đầu và cũng đủ tỉnh táo để nhìn thấy tất cả. Với kinh nghiệm làm việc cho hắn nhiều năm, anh ta tự tin lên tiếng: "Ông chủ, tôi lập tức đuổi theo chiếc xe đó!"
"Không. Đi bệnh viện"
"Sao ạ?"
"Đi bệnh viện"
Người tài xế cau mày quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Sắc Lai đang ngất xỉu, đầu be bét máu. Có điều chuyện này quá bình thường so với những gì anh ta đã nhìn thấy hay trải qua:
"Ông chủ, chỉ là chấn thương nhỏ. Chút nữa tôi băng bó cho cô bé này..."
Nhưng dường như sự kiên nhẫn của ai đó đã cạn hết: "Cậu vừa nói gì?"
Người tài xế nuốt nước bọt, lập tức quay đầu nhìn lên trên: "Dạ, đi bệnh viện"
Updated 67 Episodes
Comments
Emma
tui chỉ thấy na9 dù giàu nhưng suy nghĩ cứ bị làm sao ấy.. kiểu ko thấu đáo nên hại chết nu9 lun :(((
2020-11-20
21
Phạm Loan
hóng ghê
2020-10-10
5
Phương💖❤ thúy🥰💫🗨🗯
ô bắt đầu cuộc tình r🤩
2020-10-10
4