Nghe gọi, Tiêu Sắc Lai bất giác quay đầu lại, trong lòng thầm mắng tên Âu Dương Hải Thần kia. Lúc thì đuổi cô đi, lúc cô đi lại muốn níu kéo ư?
"Nhóc, lạc đường rồi, phía này mới đúng" - Một người bảo vệ hớt hải chạy lại phía cậu nhóc độ tầm 10 tuổi, nhanh nhảu dắt tay cậu đi sang hướng khác.
Tiêu Sắc Lai trố mắt nhìn theo một hồi, khẽ lắc đầu. Lại là cái bệnh ảo tưởng mà nữ giới thường mắc phải, đúng là mệt mỏi quá đi mà. Cái tên họ Âu Dương kia làm sao có thể đuổi theo cô được, đúng là chỉ giỏi tưởng bở thôi.
Cứ như vậy, Tiêu Sắc Lai nhanh chóng kéo vali đến chỗ gửi hành lí. Chẳng mấy chốc, cô gái 16 tuổi cùng người bảo hộ đã nhanh chóng cất cánh đi xa.
Cô ra đi mà chỉ duy nhất một lần ngoảnh đầu lại khi có người kêu "nhóc", nên chẳng đủ sức nhận ra thực sự có kẻ đang âm thầm dõi theo mình.
Hơn ba tiếng kể từ khi máy bay cất cánh, kẻ đó vẫn ngồi khư khư trong chiếc xe hộp đắt tiền, ánh mắt vẫn mãi nhìn theo đường bay, tư thế cũng chưa từng đổi.
"Ông chủ, chúng ta đã ở đây mấy tiếng rồi..." - Tài xế lo lắng khi hắn đã hủy cả cuộc họp quan trọng chỉ để dõi theo một thứ gì đã mất hút từ lâu.
Nghe lời nhắc nhở, hắn mới đảo mắt lại chỗ kính chiếu hậu, nhìn cho thật kĩ khuôn mặt đầy vẻ nam tính này của mình. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng hình như là hơi lạnh lùng nhỉ?
Lạnh lùng đến mức đuổi cả cô gái bé nhỏ kia sang nước ngoài. Bây giờ hắn ngẫm lại, hình như phát hiện ra một phần lỗi sai.
Tầm mười phút sau...
Không đúng! - Hắn lại ngộ ra điều gì đó. Mẫu đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như hắn, thêm chỗ lạnh lùng thì đúng là chuẩn của soái ca ngôn tình triệu người mê rồi. Tiêu Sắc Lai giận hắn mà bỏ đi, chắc chắn chỉ là do cô nhóc còn quá trẻ con thôi.
Phải, là do cô, không phải lỗi của hắn! - Âu Dương Hải Thần khư khư ôm lấy suy nghĩ riêng của mình.
Và vì cô gái bé nhỏ này có lỗi, nên...đừng nghĩ rằng cứ ra nước ngoài là có thể trốn khỏi hắn. Cô mạnh miệng nói mình sẽ không bao giờ quay lại đất nước này, vậy hắn nhất định sẽ khiến cô tự động mò về đây!
4 năm sau, ở phòng chủ tịch tập đoàn Âu Dương - Lạc Thành.
"Choảng" - tiếng ly rượu chân dài va chạm mạnh với mặt sàn khiến nó vỡ toang, toàn bộ dung dịch rượu đáng giá triệu đô đều bị đổ ra sàn.
Âu Dương Hải Thần ngồi chéo chân trên chiếc ghế xoay sang trọng như ông hoàng, toàn thân toát mùi sát khí. Loại cảm xúc đó khiến người trợ lí bên cạnh đứng co ro, đến thở mạnh cũng không dám.
Hắn thở mạnh một hơi, lạnh lùng liếc sang: "Minh Vân, cậu vừa nói cái gì?"
Minh Vân cố lấy lại bình tĩnh, tuy vậy giọng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy: "Vâng...Tiêu tiểu thư...vẫn nhất quyết không về ạ!"
Tiêu Sắc Lai... Tiêu Sắc Lai... Cái tên này ám ảnh hắn suốt 4 năm qua. Cứ ngỡ có thể dễ dàng gọi cô gái nhỏ trở về, không ngờ đã bốn năm rồi, một lần trở lại đất nước này cô cũng chẳng thèm đi.
Điều đó làm nhiều đêm hắn ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ đơn giản là muốn bày kế khiến cô trở về cho bằng được.
Đầu tiên, hắn cho người giả đưa tin Tiêu Thành bệnh nặng, cô chỉ bảo ông mau chóng khỏe lại, nếu không nhất định sẽ bị kẻ gian cướp mất gia tài.
Lần sau, hắn cho người giả đưa tin Tiêu Gia phá sản, cô chỉ bảo vậy mình sẽ không mang họ Tiêu nữa, nếu không sẽ bị vạ lây.
Lần sau nữa, hắn cho người giả đưa tin vú lão lâm bệnh sắp chết đến nơi, cô chỉ bảo đã gọi điện hỏi thăm bà rồi, rõ ràng rất khỏe mạnh.
Lần sau sau đó nữa, hắn cho người giả đưa tin chính mình bị bệnh, cô chỉ bảo hay là hắn cứ chết quắc đi cho xong.
Âu Dương Hải Thần hắn đây chưa bao giờ có cảm giác thua cuộc trước ai, vậy mà bây giờ phải chịu thua sự cứng đầu của con nhóc chưa trải sự đời đó sao?
"Minh Vân, tôi không biết bằng cách nào, nhất định phải khiến Tiêu Sắc Lai tự mò đầu về đây!" - Âu Dương Hải Thần lạnh lùng ra lệnh.
Minh Vân vốn có tài lại thêm cái thông minh nên mới có đủ khả năng đứng cạnh ngài Âu Dương "trong truyền thuyết" như thế này. Anh cố lấy lại bình tĩnh, chẳng lâu sau đã đưa ra thượng sách:
"Ông chủ, Tiêu tiểu thư bốn năm nay ở ngoại quốc không chỉ sống bằng tiền trợ cấp của gia đình, mà còn phần lớn nhờ vào ngoại hình đưa đến việc làm người mẫu và diễn viên.
Vì không có chỗ chống lưng nên cô ấy chưa thể toản sáng, hiện vẫn còn là một diễn viên hạng tầm thường..."
Nghe đến đây, Âu Dương Hải Thần ra lệnh im lặng. Đôi môi hắn cong cong một cách đầy hài lòng:
"Gọi đạo diễn giỏi nhất Hoa Quốc để làm cho tôi một bộ phim có mời Tiêu Sắc Lai về làm nữ chính. Toàn bộ chi phí đều có Âu Dương Hải Thần này lo liệu!"
Updated 67 Episodes
Comments
Ớt Chỉ Thiên
Anh đã nghiện lại còn ngại ha ha
2023-03-17
1
Na Na
đuổi đi giờ truy thê ,.. số khổ
2021-12-07
2
Đặng Thủy
cái kết của việc làm vợ giận😂😂
2021-08-19
1