Sáng hôm sau.
Từ Nhất Minh tỉnh dậy trên chiếc giường bông êm ái, hắn dụi dụi hai mắt, định lăn sang bên nhưng lại cảm thấy có gì đó khác lạ.
Không đúng, hình như va phải vật gì.
Hắn mở to mắt nhìn cho rõ, không khỏi bàng hoàng khi thấy Đường Nhiễm Nhiễm đang nằm cạnh mình, không mảnh vải che thân.
Từ Nhất Minh cau mày ngồi dậy, lay lay cánh tay người bên cạnh: "Dậy! Mau!"
Đường Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã quen cuộc sống cơ cực, thức khuya dậy sớm. Do đó, vừa được gọi thì cô liền tỉnh ngay.
Cô cũng ngồi dậy, cẩn thận dùng tay ôm chiếc chăn che lại phần trên cơ thể: "Nhất Minh, có chuyện gì vậy?"
Đối phương lập tức bộc lộ vẻ tức giận: "Tại sao cô lại ngủ trên giường của tôi?"
Đường Nhiễm Nhiễm tròn mắt nhìn hắn, hơi e ngại: "Em...hôm qua anh say rượu, cho nên..."
"À! Tôi say rượu, nên cô cố tình lợi dụng việc đó để leo lên giường với tôi đúng không?" - Từ Nhất Minh không ngần ngại cắt ngang, lời nói mang nhiều phần phỉ báng.
"Bốp"
Một bạt tay giáng xuống mặt hắn. Đường Nhiễm Nhiễm cắn chặt răng, tròng mắt bắt đầu đo đỏ: "Đê tiện! Ai cho phép anh nói tôi như vậy?"
Từ Nhất Minh đưa tay vuốt mắt một cái, căn bản là cái tát của cô không đủ làm đau mặt hắn. Có điều, đây là lần đầu tiên hắn thấy Đường Nhiễm Nhiễm đánh người, mà người đó không ai khác lại là hắn.
"Cô hay lắm...bây giờ dám đánh cả tôi rồi?"
"Đó là những gì anh xứng đáng được nhận!" - Đường Nhiễm Nhiễm kiên định đáp trả, nhưng bên trong đã bắt đầu run lên bần bật vì thần sắc của người trước mặt.
"Hừ" - Từ Nhất Minh nhếch mép một cách đểu cáng.
"Vậy cô và thằng em đần độn của cô lập tức cuốn gói khỏi nhà họ Từ!"
Trước câu nói đầy quyền lực của hắn, Đường Nhiễm Nhiễm không những không sợ, lại còn tỏa ra rất thoải mái.
"Haha. Vậy tôi phải cảm ơn anh nhiều. Chị em tôi cũng ngán ngẩm cái cảnh ở đây lắm rồi!"
Từ Nhất Minh hơi bất ngờ, nhưng sự háo thắng khiến hắn vẫn giữ khuôn mặt đắc ý: "Để xem không có tiền của tôi, thằng đần kia sẽ sống ra sao"
Đường Nhiễm Nhiễm cắn chặt răng, khuôn mặt đầy nỗi hận thù. Cô hứa với lòng mình, tuyệt đối sẽ không để Đường Nghinh chịu thiệt thêm một phút giây nào nữa.
"Được, để rồi xem!"
-----------------
Vài ngày sau, Tô Ngư Đình cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay. Cô ta lái chiếc xe đua thời trang trở về lúc nửa đêm, lại có mưa giông khiến đường vô cùng tối và trơn trợt.
Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra mà khi ả về đến dinh thự của nhà họ Từ thì đầu tóc bù xù, khuôn mặt đầy sự sợ hãi. Vừa bước vào đại sảnh đã vội gọi lớn: "Nhất Minh! Nhất Minh!"
Từ Nhất Minh đang ngồi trên sofa, bỏ vội tách trà nóng xuống bàn mà chạy ra đỡ lấy ả. Khung cảnh này cứ hệt như trong phim ngôn tình, nàng ngã, chàng nâng.
"Nhất Minh..." - Tô Ngư Đình không đủ sức để đứng vững, ả vừa ngã vào lòng hắn đã sắp không kìm nổi nước mắt.
Từ Nhất Minh cũng cảm nhận có chuyện không ổn bèn dỗ ngọt: "Tiểu Đình của anh, có chuyện gì vậy? Kể anh nghe"
"Chuyện này...chuyện này rất nghiêm trọng"
"Là chuyện gì? Nghiêm trọng đến đâu anh cũng đều có thể giúp em giải quyết!"
Tô Ngư Đình vừa khóc vừa nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng, giọng ả nhỏ dần: "Em...em...tông chết người rồi"
"Rầm!" - Đúng lúc ả vừa nói ra câu đó, bầu trời cũng xẹt ngang một tia chớp lớn chói lòa mang theo âm thanh rùng rợn.
Khuôn mặt Từ Nhất Minh căng thẳng chưa từng thấy. Bàn tay hắn bấu nhẹ lấy vai Tô Ngư Đình, mắt láo liên như đang suy nghĩ điều gì.
Tô Ngư Đình thì càng ngày càng mềm yếu hơn, ả ôm chặt lấy đối phương như không muốn rời ra thêm bất kì lần nào nữa.
"Nhất Minh...huhu...cứu em với. Em không muốn đi tù! Em không muốn...huhu..."
"Được, được. Anh biết em không muốn đi tù. Anh sẽ tìm cách giúp em"
"Cách nào?"
"Anh sẽ cho người phi tang xác..."
Tô Ngư Đình lắc đầu lia lịa: "Không được, đoạn đường đó có camera. Lúc nãy em sợ bị nhìn thấy nên đã chạy thẳng về nhà. Nhất Minh...huhu..."
Từ Nhất Minh cau mày: "Được rồi đừng khóc nữa. Nếu em chưa bị nhìn thấy thì cứ tìm một người thế thân là được chứ gì?"
"Ai sẽ thế thân chứ? Ai sẽ đồng ý đi tù thay em?"
Đột nhiên ánh mắt Từ Nhất Minh lộ rõ vẻ nham hiểm đến lạ thường: "Em đoán xem đó là ai?"
Updated 67 Episodes
Comments
Hàn Tử Tuyết
đọc mà muốn đập con tác giả, ít có ác
2021-09-08
5
Ngan
ác
2021-06-09
1
Linna ôm mền
á à, tao tức rồi nha thằng kiaaa
2020-12-26
6