Sáng hôm sau, Tiêu Sắc Lai nằm cuộn tròn trên giường, toàn thân vẫn còn run lên vì sợ. Chuyện kinh dị đó đã khiến cô mất ngủ cả đêm.
Cô tự hứa với lòng, sau Từ Nhất Minh và Tô Ngư Đình, Âu Dương Hải Thần sẽ là người tiếp theo để cô rửa hận.
"Cốc cốc"
"Vào đi" - Tiêu Sắc Lai không buồn ngồi dậy, chỉ nằm gọn một thúm nói vọng ra.
Cửa phòng mở ra, người đàn ông tầm tuổi trung niên bước vào. Ông ta mặc bộ âu phục đen vô cùng sang trọng, thoạt nhìn sơ đủ hiểu là người quyền cao chức trọng.
"Con hay rồi nhỉ? Đến ba về cũng không thèm chào hỏi"
"Ba?" - Tiêu Sắc Lai giật mình bật dậy, thấy Tiêu Thành đang đối diện với cô bằng khuôn mặt cực kì khó coi. Sao vậy? Mới trở về nhà mà một câu quan tâm cô bệnh tình thế nào cũng không có ư?
Tiêu Thành vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh tanh: "Cho con 30 phút, nhanh chóng chưng diện rồi xuống đại sảnh"
Nói xong, ông ta cũng không buồn ở lại. Chỉ có vú lão và mấy người hầu nữa là hớt hải chạy vào lo quần áo, tóc tai và trang điểm cho cô.
"Vú lão, dưới đại sảnh có ai à?"
"Có khách quý"
---------------
Dưới đại sảnh Tiêu Gia.
Quan Tư My mặt mài rạng rỡ, hết dâng bánh rồi lại rót trà cho người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Hắn ta còn trẻ, nhưng khí thế lại vô cùng bất phàm.
"Ngài Âu Dương, mời dùng, mời dùng" - Vừa rót xong tách trà, Quan Tư My đã vội mời gọi.
Ngược lại với thái độ hiếu khách đến bất thường của bà ta, Âu Dương Hải Thần như tạt vào mặt đối phương một gáo nước: "Xin lỗi Tiêu phu nhân, tôi chỉ thích uống rượu"
Tiêu Thành gấp gáp dặn dò người hầu: "Rượu? Mau chuẩn bị rượu!"
Sau khi rượu được mang lên, lại chính tay Quan Tư My rót và dâng đến tận miệng, nhưng Âu Dương Hải Thần vẫn tiếp tục giở trò: "Xin lỗi, tôi không thích uống rượu này"
"Được, vậy đổi rượu"
"..."
Hơn mười loại rượu khác nhau được bày ra, Quan Tư My cũng vật vã rót đi rót lại. Kết quả đều là những loại Âu Dương Hải Thần không thích uống.
Tiêu Thành và Quan Tư My thật sự sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Khi không có con ông trời vào nhà, đày ải mọi người chạy đôn chạy đáo, rốt cuộc vẫn chưa thể làm vừa ý hắn.
"Ba, con xuống rồi" - Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Sắc Lai thu hút cái nhìn của tất cả mọi người, bao gồm cả Âu Dương Hải Thần.
Hắn nheo mắt để nhìn cho rõ cô nhóc trước mặt, khóe môi hơi giật giật không biết là thấy thích thú, hay là đang chê cười đây?
Thích thú vì cô quá đẹp, hay chê cười vì bộ dạng liễu yếu đào tơ này thật khác xa với cô gái ương ngạnh đêm hôm qua.
Vừa nhìn thấy Âu Dương Hải Thần, Tiêu Sắc Lai cũng không kìm nổi bất ngờ. Ngón tay cô chỉ thẳng về phía hắn: "Anh..."
"Xùy! Anh cái gì? Ngài Âu Dương đã 28 tuổi, con phải gọi là chú" - Tiêu Thành nhẹ khẽ tay Tiêu Sắc Lai một cái khiến cô giật cả mình, vội thu tay lại.
Chú ư? Tính ra tên này không lớn hơn cô quá 5 tuổi, vậy mà bắt cô kêu hắn bằng chú. Nghĩ đến điều này, cô tức chết đi được.
Thấy bộ dạng tức giận đến hai má đỏ ửng của cô, khóe miệng của Âu Dương Hải Thần càng nhếch lên thêm một chút. Không hiểu đầu óc hắn vận hành thế nào, lại có thể ngang nhiên nói với Tiêu Thành:
"Tiêu lão gia, tôi tìm được loại rượu mình thích rồi"
"Là gì ạ?" - Tiêu Thành và Quan Tư My đồng thanh hỏi, trong lòng nhẹ như tơ.
Âu Dương Hải Thần cười gian, một ngón tay đeo nhẫn đầu rồng chỉ về phía Tiêu Sắc Lai: "Con gái rượu!"
--------------
Gần một tiếng sau, trên chiếc Lambo đời mới.
Tiêu Sắc Lai và Âu Dương Hải Thần cùng ngồi ở hàng ghế sau, có điều "em ở đầu sông, anh cuối sông", mỗi người tự bấu víu lấy thành cửa, không ai quan tâm ai.
"Tại sao lại bắt tôi đi?" - Sau thử thách im lặng, rốt cuộc Tiêu Sắc Lai vẫn phải là người mở lời.
"Bắt? Là ba của nhóc tự dâng nhóc cho chú mà?"
"Biện minh vô nghĩa! Nếu anh không tự mò đến nhà tôi thì làm sao có cớ sự thế này?"
Nghe Tiêu Sắc Lai gọi mình bằng "anh", thái độ của Âu Dương Hải Thần có chút thay đổi. Hắn đột nhiên chờm người dậy, hai tay chống mạnh vào cửa kính bên kia. Điều đó đồng nghĩa với việc bắt Tiêu Sắc Lai phải mặt đối mặt với hắn mà không có một lối thoát nào.
"Anh..."
"Trẻ con hư không chịu nghe lời ba dặn. Đã bảo phải gọi là chú"
Tiêu Sắc Lai làm giọng khinh thường: "Không thích!"
Âu Dương Hải Thần nở nụ cười gian, một tay hắn vẫn giữ trên thành kính, tay còn lại vuốt xuống mặt Tiêu Sắc Lai, khẽ nâng cằm cô lên:
"Tôi cũng vậy. Mỗi khi ai đó gọi mình bằng anh thì lại thấy rất có hứng thú ~"
Updated 67 Episodes
Comments
Angela
khúc cuối sao nghe khiêu khích quá nha 😅
2021-03-13
9
Bui Truong
hóng....
2020-10-04
5