Sáng hôm sau, ở căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột tồi tàn nhất thành phố, Đường Nhiễm Nhiễm tay xách nách mang mấy túi rác vừa lớn vừa nặng. Đó là thành quả dọn dẹp của hai chị em trong suốt đêm hôm qua.
Tuy mệt, trên khuôn mặt lấm lem của cô vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc: "Tiểu Nghinh, bây giờ chị ra bãi rác, em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi nhé"
"Không được, Tiểu Nghinh muốn giúp chị"
Đường Nhiễm Nhiễm làm bộ cau mày: "Tiểu Nghinh không nghe lời chị à?"
Cậu ta nghe vậy liền rụt tay lại, khuôn mặt vô cùng hối lỗi: "Không ạ"
"Vậy ngoan, chị dọn rác xong sẽ mua thức ăn về" - Cô vừa nói vừa quay đi, thậm chí không còn dư tay để vẫy chào.
Đường Nghinh vừa uất ức vừa vẫy vẫy bàn tay nho nhỏ. Trong đầu cậu lại chứa chan những suy nghĩ của bao đứa trẻ khác, rằng lúc chị hay mẹ mình về sẽ có gì để ăn.
Cậu không biết rằng đó là lần cuối cùng được gặp chị, cũng không biết cái vẫy tay đơn thuần đó lại như lời từ biệt vĩnh viễn.
----------------
"Uỵch...uỵch"
Đường Nhiễm Nhiễm dùng một lực mạnh ném từng bịch rách lớn vào xe đẩy, vừa thở dốc vì mệt.
Chưa nghỉ mệt đầy một phút, cô đã phủi phủi tay quay đi, vừa suy nghĩ xem với mấy đồng lẻ thì có thể nấu đủ món gì.
"Cô kia! Đứng lại!" - Tiếng gọi lớn kèm tiếng bước chân vội vã thu hút sự chú ý của Đường Nhiễm Nhiễm. Cô quay đầu lại, thấy vài viên cảnh sát đàn hớt hải chạy về phía mình.
Vừa đến được chỗ cô, một trong mấy người cảnh sát đã lên tiếng: "Xin chào, cô có phải là Đường Nhiễm Nhiễm không?"
"Phải ạ"
Cô vừa trả lời, một người khác đã giơ tờ lệnh truy nã có mộc đỏ chót: "Xin lỗi, cô đã bị bắt vì tình nghi tông chết người khi tham gia giao thông"
Một người vừa nói, hai người kia liền nhanh chóng tiến đến giữ chặt cô lại, còng cô lại bằng chiếc còng số 8 dày cộm.
"Mời đi theo chúng tôi"
Đường Nhiễm Nhiễm chưa kịp hiểu ra vấn đề, nhưng cũng cố hết sức thoát thân: "Các anh nói cái gì vậy? Cái gì mà tông chết người? Tôi thậm chí còn không có xe"
"Đừng nói những điều vô bổ với chúng tôi. Những câu từ này cô nên để cho đến lúc ra tòa"
Nói rồi họ không thương tiếc lôi Đường Nhiễm Nhiễm đi, dù cô có cố kháng cự cách mấy. Không lâu sau đó, trong góc tối của con hẻm.
"A lô, chúng tôi đã bắt được nghi phạm. Rất cảm ơn sự giúp đỡ từ phía cô" - Tiếng nói đàn ông vang vọng trong điện thoại.
Tô Ngư Đình nhếch mép hài lòng: "Không có gì ạ. Chỉ điểm tội phạm là trách nhiệm của người dân chúng tôi"
--------------
Mấy tiếng sau, ở nhà giam thành phố.
Đường Nhiễm Nhiễm ngồi trong phòng thẩm vấn, vừa hoang mang, vừa đói, lại vừa lo cho cho Đường Nghinh ở nhà.
"Rầm" - Tiếng đập bàn thật mạnh làm cô bừng tỉnh. Trước mặt cô là một vị thẩm vấn tội phạm áo quần bảnh bao, nhưng khuôn mặt lại vô cùng nghiêm nghị. Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể tìm thấy một nét cười nào trên mặt ông ấy.
"Cô Đường! Cô có nhận tội hay không?"
"Tôi còn không biết mình đã gây ra chuyện gì, sao có thể tùy tiện nhận tội?"
Ngài thẩm vấn cười khinh một tiếng: "Tôi làm nghề này mấy mươi năm, đã nghe câu này đến chai tai rồi. Rốt cuộc bọn người thốt ra câu đó đều phải đi tù mọt gông"
"Đó là chuyện của bọn họ. Tôi rõ ràng là người vô tội!" - Đường Nhiễm Nhiễm bắt đầu mất bình tĩnh.
Ngài thẩm vấn đột nhiên khựng lại. Hàng mày ông cau chặt, nhìn sâu vào đôi mắt đầy nghị lực của cô. Ông thở dài thườn thượt, cố tính nói nhỏ đủ cả hai nghe:
"Cô Đường, đừng hành xử thô lỗ như vậy. Cô phạm tội thì cứ nhận, tôi nhất định nói giúp mấy câu để cô được khoan hồng"
"Ngài thẩm vấn, tôi nói tôi không có tông chết người"
Ngài thẩm vấn vẫn giữ nguyên lập trường: "Cô có biết người cô gây án là ai không? Âu Dương Đinh Nhi, con gái út của Âu Dương Gia. Cô nghĩ cô có thể thoát tội? Chỉ cần nhà họ búng tay một cái, cô đã biến mất trên cõi đời này rồi"
Nghe đến ba chữ Âu Dương Gia, Đường Nhiễm Nhiễm càng căng thẳng hơn. Tuy cô không học rộng hiểu cao, nhưng cũng từng nghe Từ Nhất Minh nhắc đến dòng họ Âu Dương mấy lần.
Đó là một gia tộc giàu có vào "tham lam", bất kì lĩnh vực đầu tư có lợi nhuận nào cũng không thể thiếu chân bọn họ. Nghe nói người nào người nấy đều rất giỏi và học thức cao, duy chỉ có cô con gái út của họ là bị thiểu năng, như Đường Nghinh của cô vậy.
Thấy cô im lặng một hồi lâu, vị thẩm vấn mới mở lời: "Cô Đường, cô nghĩ thấu chưa?"
"Tôi..."
"Nghĩ thấu thì có ích gì?" - Đường Nhiễm Nhiễm chứ nói hết câu, một giọng đàn ông lạnh lùng đã vang lên cắt ngang mọi thứ.
Vị thẩm vấn và Đường Nhiễm Nhiễm cùng một lúc nhìn ra phía cửa, thấy người đàn ông cao lớn, mình đầy khí chất và mùi...tiền đang lạnh lùng bước vào.
Hắn ta đẹp đến từng góc mặt, có điều nơi cửa sổ tâm hồn - ánh mắt lại như một xác chết vậy. Trông rất lạnh lẽo, đáng sợ.
Thấy hắn bước vào, vị thẩm vấn lập tức khom người cung kính: "Xin chào, ngài Âu Dương"
Updated 67 Episodes
Comments
Mon~v~
liệu đây có phải là na9 ko tg??
2021-02-18
5
thi học kỳ 2 :))
Đây phải chăng là na9 ?!!
2021-01-06
5
Leann
phải chăng là nam 9 xuất hiện
2020-11-13
14