Ngài Âu Dương? Đường Nhiễm Nhiễm nghe xong câu đó liền run đến chân đứng không vững. Cô nhìn đối phương cho kĩ, đây là người đứng đầu Âu Dương Gia ư? Khí chất này có lẽ là đúng rồi, nhưng sao lại...trẻ quá vậy?
Thấy Đường Nhiễm Nhiễm nhìn mình, người đàn ông được gọi là ngài Âu Dương không khách khí mà tiến gần về phía cô hơn.
Hai người sát đến mức sắp chạm vào nhau, Đường Nhiễm Nhiễm bất giác lùi lại mấy bước: "Anh...đang làm gì vậy?"
Đối phương nhếch mép, hơi cúi đầu: "Cô nghĩ xem tôi đang làm gì?"
"Không...không biết"
"Hừ! Tôi đang cố nhìn xem là ai đã dám cả gan hại chết Đinh Nhi!" - Giọng người đó càng lúc càng thể hiện sự nghiêm trọng, còn mặt thì tối như đêm giao thừa luôn rồi.
Đường Nhiễm Nhiễm ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu lia lịa: "Không có, tôi không có"
Vị thẩm vấn cau mày nhìn họ, lại thấy bàn tay to lớn của tên họ Âu Dương đang nắm chặt hết mức có thể, nếu cú đấm đó được tung ra, e rằng Đường Nhiễm Nhiễm sẽ được hóa kiếp ngay bây giờ mà không cần ngồi tù một ngày nào cả.
Đến cả thở dài, ông cũng không dám thở mạnh. Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ, chính là Đường Nhiễm Nhiễm chết chắc rồi.
Nhưng không ngờ nắm đấm đó chỉ để tên Âu Dương kìm chế mình mà không tung ra. Không bắt hắn suy nghĩ thế nào, lại đứng thẳng người dậy quay sang vị thẩm vấn:
"Ông..."
"Sao...sao ạ?"
"Không cần biết ông làm cách nào. Loại người này phải ở sau song sắt cả đời!"
Vị thẩm vấn nuốt nước bọt, đối với tên này tuyệt đối không thể cãi lời: "Vâng..."
Nghe vậy, hắn không buồn chào hỏi mà quay lưng bước đi. Vừa đến cửa cũng là lúc sức chịu đựng của Đường Nhiễm Nhiễm cạn dần:
"Đứng lại!"
Người đàn ông khựng lại, khuôn mặt không cảm xúc muốn nghe vài lời ngụy biện vô bổ của Đường Nhiễm Nhiễm.
"Tôi không có giết người, dựa vào đâu anh muốn cầm tù tôi cả đời?"
Đối phương lạnh lùng đáp trả, nhưng thậm chí còn không thèm quay đầu lại: "Tôi ghét nhất là loại người dám làm mà không dám nhận. Không giết cô đã là quá nhẹ nhàng"
Đường Nhiễm Nhiễm tức đến rưng rưng nước mắt: "Anh không có quyền giết hay cầm tù tôi! Nhất định pháp luật sẽ chứng minh tôi trong sạch"
Nghe đến hai chữ pháp luật, đột nhiên chỗ đối phương lại có phản ứng mạnh. Hắn quay đầu lại, nhìn Đường Nhiễm Nhiễm bằng cặp mắt khinh bỉ: "Pháp luật? Quả nhiên trên đời này chỉ còn mỗi loại người như cô mới tin vào pháp luật"
"Ý anh là sao đây?"
"Không sao cả. Để rồi xem pháp luật của cô thua, hay quyền lực của tôi thắng!" - Nói rồi hắn lạnh lùng bước đi, không hề có ý định quay đầu lại.
Hắn không muốn nhìn thấy cô nữa, tốt nhất là cô cứ ở trong tù cả đời để sám hối tội lỗi đã gây ra cho em gái hắn đi!
----------------
Không lâu sau đó, quả nhiên chính là quyền lực của tên Âu Dương đại thắng.
Đường Nhiễm Nhiễm mặc bộ đồ tù nhân một sọc, ngồi co ro cúm rúm trong tù. Trong đầu cô lại vang lên những âm thanh ám ảnh từ lần xét xử cuối cùng ở tòa án.
Đáng lẽ lần xét xử cuối không thể diễn ra nhanh như vậy, nhưng nhờ có bàn tay vung tiền của tên họ Âu Dương, mọi chuyện đều tưởng không mà được.
Cô lại nhớ về khuôn mặt của Từ Nhất Minh. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng hắn không còn đứng về phía cô nữa rồi.
Ngày hôm đó, hắn và Tô Ngư Đình người đắp người bồi đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Cái gì mà Từ Nhất Minh không đuổi cô ra khỏi nhà, là cô tự kiếm cớ lấy xe của hắn phóng ra đường gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Càng nghĩ đến việc đó, từng dây thần kinh não của cô lại càng thêm đau nhói. Cô ôm đầu ngã lăn quay, nước mắt giàn ra như mưa trút. Tại sao? Tại sao cuộc đời cô lại ra nông nỗi như vậy?
Còn cả Đường Nghinh nữa. Không có cô, Đường Nghinh sẽ sống ra sao?
"Ê con kia, làm gì vậy?" - Một tiếng nói lạnh nhạt vang lên, một người phụ nữ ngoài ba mươi thân mập mạp đang tiến về phía cô. Sau lưng cô ta còn có thêm mấy người, đương nhiên tất cả bọn họ đều là tù nhân.
Đường Nhiễm Nhiễm chống tay ngồi dậy, quẹt vội mấy giọt nước mắt: "Tôi...không sao"
"Bốp" - Một cái tát nhanh chóng giáng xuống gò má gầy gò của Đường Nhiễm Nhiễm. Là một trong những người theo sau cô gái mập mạp tiến lên đánh cô. Cô ta là Đề Giang.
"Con mất dạy! Mày là người mới mà xưng hô kiểu gì với chị đại vậy hả?" - Đề Giang lớn tiếng quát, còn Đường Nhiễm Nhiễm thì vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
Cô gái được gọi là chị đại cau mày, khuôn mặt lại vô cùng nghiêm nghị: "Mày làm gì vậy? Nó là người mới mà"
Nghe vậy, Đề Giang hơi e dè lùi xuống một bước. Hình như ở đây khi ai nhìn thấy khuôn mặt đó đều sợ đến phát khiếp.
Đường Nhiễm Nhiễm cũng có chút gọi là biết "nhập gia tùy tục". Cô đứng dậy, cúi thấp đầu: "Xin lỗi các chị..."
"Không cần. Tao xem lí lịch rồi, có mỗi tao là chị mày thôi" - Cô gái lên tiếng cắt ngang, giật Đường Nhiễm Nhiễm đứng thẳng người dậy: "Tao là Đường Yên Yên, vào đây 5 năm, cắm rễ đến mức thành chị đại rồi. Còn đây là Đề Giang, Hương Tiểu Khuê" - Đường Yên Yên vừa giới thiệu bản thân, vừa giúp luôn cả hai cô gái phía sau.
"Vâng, em là..."
Đường Yên Yên vội cặp vai Đường Nhiễm Nhiễm đẩy xuống: "Biết mày là Đường Nhiễm Nhiễm rồi. Chúng ta cùng họ, coi như cũng là có duyên. Rồi, ngồi xuống hết đi!"
Cả bọn cùng nhau ngồi xuống, Hương Tiểu Khuê mới lên tiếng: "Vậy bây giờ cứ theo luật cũ mà làm"
"Luật cũ là gì ạ?"
"Vào nhà tù thì làm gì? Kể về cuộc đời của mày đi"
-------------
Đến tận nửa đêm, câu chuyện về cuộc đời của mỗi người mới gọi là có hồi kết. Nhờ buổi trò chuyện này, Đường Nhiễm Nhiễm mới nhận ra trong xã hội có rất nhiều góc khuất.
Trước đáy cô cứ nghĩ kẻ xấu mới vào tù, còn người hiền lương thì làm gì có chuyện đó. Cho đến khi chính bản thân cô trải nghiệm, cũng như biết về cuộc đòi người khác, cô mới thông tuệ phần nào.
Chẳng hạn như Đường Yên Yên, chính là vì ngày ngày chứng kiến mẹ mình bị hành hạ bởi ba dượng, nhiều năm uất ức tích tiểu thành đại đến mức không chịu nổi mới ra tay.
Hương Tiểu Khuê thì nhẹ tội hơn nhiều. Cô ấy từng là một nhân viên văn phòng xuất sắc, cũng vì lẽ đó mà bị người khác ganh ghét, bị người ta vu oan là xô ngã vợ của giám đốc khiến bà ấy tật nguyền suốt đời.
Còn lại là Đề Giang, có lẽ là người đáng tội nhất. Cô ta làm dân xã hội đen đi chém thuê, không may một ngày chém chết người ta nên phải đi tù thôi.
Nhưng xoay quay xoay lại, câu chuyện của Đường Nhiễm Nhiễm là khiến cho cả ba người kia bức xúc nhất.
Đường Yên Yên tức giận đập vào đùi cái chát: "Đê tiện! Sao trên đời này lại có loại người đó?"
"Ừ! Em mà có ở đó, em chém nó chết liền" - Đề Giang lại nổi máu giang hồ.
Riêng Hương Tiểu Khuê thì nghĩ đến điều sâu xa hơn: "Nhưng tông ai không tông, lại tông ngay em gái của Âu Dương Hải Thần mới chết!"
Âu Dương Hải Thần? Thì ra tên hắn là Âu Dương Hải Thần...
Updated 67 Episodes
Comments