Nửa giờ sau, phòng khách của Âu Dương Gia. Tiêu Sắc Lai ngồi im thin thít không nói tiếng nào, cũng không buồn nhìn mặt người đối diện là Âu Dương Hải Thần.
Âu Dương Hải Thần thì ngược lại. Hắn ung dung, thoải mái ngồi dang rộng hai vai trên ghế sofa nhâm nhi ly whiskey đỏ thẫm. Chốc chốc lại liếc nhìn cô gái đối diện, nửa giờ rồi, nét mặt của cô thậm chí còn chưa từng thay đổi một phân nào.
Hắn thở dài đặt mạnh ly chân dài xuống bàn: "Nhóc này! Hết bắt tôi đuổi bọn người kia về lại ép tôi lên đây ngồi với nhóc. Nửa giờ rồi, có biết thời gian của ngài Âu Dương này quý thế nào không?"
"Là chú tự đuổi bọn họ về, không phải tôi" - Tiêu Sắc Lai nhợt nhạt trả lời, mắt không thèm nhìn vào người đối diện. Cô nhớ mình đã độ quá hai mươi, không hiểu sao lúc này lại cư xử như tuổi thật của thân xác này nữa.
"Hừ, nếu không đuổi họ về e là Âu Dương Gia sẽ bị phá nát trong tay nhóc..."
Tiêu Sắc Lai nhếch mép cười khinh: "Nếu tôi là Âu Dương Đinh Nhi, tôi làm sao nỡ để nhà mình tan tành chứ?"
Âu Dương Hải Thần hơi nhướng mày: "Nhóc muốn làm em gái tôi đến vậy?"
"Không, là chú năm lần bảy lượt đưa tôi vào vị trí đó. Nói đi, chú thật sự xem tôi là người thế thân cho em gái chú ư?"
Âu Dương Hải Thần im lặng một hồi lâu rồi mới thở dài một hơi: "Ừ. Thì sao?"
Ba chữ lạnh nhạt phát ra từ cổ họng hắn khiến Tiêu Sắc Lai bất giác cứng đơ. Toàn thân cô như hóa đá, không cử động, dường như cũng không thể cử động.
Thì ra những tháng ngày qua, à không, là ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã luôn xem cô là người thay thế. Tại sao chứ? Kiếp trước cô là người bị tất cả mọi người ruồng bỏ, đến kiếp sau lại bị xem là thế thân ư?
Tiêu Sắc Lai cắn chặt môi, vài giọt lệ tuôn trào từ trong đôi mắt xanh của cô thiếu nữ. Cô thấy tim mình nhoi nhói, là vì sao chứ? Là vì cô bị xem là bản sau của người chết, vì cô bị ám ảnh cái chết, hay vì hắn chỉ xem cô là em gái?
Ngay lúc tức giận, Tiêu Sắc Lai vừa lớn tiếng, ngón tay vừa chỉ vào ngực mình: "Tôi là tôi, là Tiêu Sắc Lai, không phải người em gái đã mất của chú. Rõ ràng tôi vẫn còn sống, chú nhìn đi, tôi còn sống!"
Nghe đến cụm từ "người em gái đã mất", đột nhiên hơi thở ai đó cũng lạnh lẽo dần, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, đáng sợ như cái lần đầu Tiêu Sắc Lai gặp hắn trong nhà giam.
Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay cho vào túi, giọng lạnh như băng: "Phải, cô còn sống, không phải là em gái tôi, tôi đã lầm khi nghĩ cô là con bé. Bây giờ nghĩ lại, dù cô có...chết đi cũng không thể sánh bằng Đinh Nhi!"
"Bốp"
Một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt Âu Dương Hải Thần. Những giọt lệ của Tiêu Sắc Lai càng lúc càng nặng hạt: "Khốn khiếp! Đừng bao giờ để tôi gặp lại chú"
Âu Dương Hải Thần nhếch mép, đưa tay sờ nhẹ vào vệt tay trên mặt mình, thật sự không hề đau gì cả. Có điều đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, lại còn là bị phụ nữ đánh, nỗi nhục này nên cất vào đâu?
Máu giận trong người hắn dâng trào, sắc mặt cũng vì vậy mà càng ngày càng tối đi: "Thế lực Âu Dương Gia lớn như vậy, cô vẫn còn ở lại đất nước này thì kiểu gì cũng không thể tránh khỏi tôi"
Tiêu Sắc Lai cũng không ngại khiêu khích: "Ồ, được. Vậy tôi cứ xuất ngoại là được chứ gì?"
"Xuất ngoại thì cũng nhớ đi xa một chút, còn nữa..."
Hắn chưa kịp nói xong, cô đã nhanh nhảu bay vào: "Biết rồi, tôi nhất định mãi mãi không trở về đất nước này, mãi mãi không bao giờ gặp lại chú!"
"Hừ, nói được thì nhớ làm được!"
---------------
Sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, Tiêu Sắc Lai nhanh chóng làm visa xuất ngoại. Cô chọn bừa một đất nước, chọn bừa một trường trung học, cũng chọn bừa một chỗ ở.
Có một điểm thuận lợi cho cô là Tiêu Gia không hề ngăn cản chuyện Tiêu Sắc Lai ra nước ngoài. Đương nhiên đó cũng là nhờ "công lao to lớn" của Quan Tư My.
Bà ta đang muốn tìm cách tống cô ra nước ngoài, đột nhiên cô khư khư đòi đi khiến bà ta mừng như vớ được vàng vậy.
-------------
Hai tháng sau, sân bay Quốc tế.
Tiêu Sắc Lai mặc bộ đồ da đen khoác áo ngoài màu bò, phối với chiếc túi hàng hiệu và kính râm vô cùng sang trọng.
Vali cô mang chỉ tầm trung vì cũng không có nhiều thứ cần mang, khác hoàn toàn với mới tơ lòng trong cô.
Hôm nay cũng không ai tiễn cô đến tận nơi ngoài một người vệ sĩ đã đi làm thủ tục xuất ngoại, người duy nhất có dặn dò vài lời là Vú lão nhưng bà không thể ra sân bay được.
Tiêu Sắc Lai vừa kéo vali vừa thở dài, là hôm đó quá tức giận mà nói không bao giờ quay lại đất nước này nữa. Vậy muốn xử lí đôi gian phu dâm phụ kia chỉ còn một cách duy nhất chính là thế lực cô có thể lớn đến mức ra tay với bọn chúng một cách gián tiếp.
Còn về tên họ Âu Dương kia... Tiêu Sắc Lai lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa.
"Hàng hàng không thông báo, chuyến bay mang số hiệu SX698635 sẽ cất cánh trong 1 giờ nữa, kính mong quý hành khách nhanh chóng ổn định..."
Nghe tiếng thông báo, Tiêu Sắc Lai thôi nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo vali bước về phía thủ tục gửi hành lí.
"Nhóc, đi đâu vậy?"
Updated 67 Episodes
Comments
Leann
rất hóng tg ơi
2020-11-13
5
Vô Danh Cô Nương
hóng quá 😳😳
2020-11-12
4
Luu Thao
Khi nào mới ra tiếp vậy
2020-11-11
1