Chương 10: Trọng sinh

"Píp...píp...píp..."

Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, Đường Nhiễm Nhiễm dần mở hai mí mắt trĩu nặng, lại thấy mình đang ở trong phòng bệnh. Có điều căn phòng này rất khác, à không, phải gọi là đẹp hơn rất nhiều so với phòng bệnh dành cho tù nhân.

"Tỉnh rồi! Tiểu thư tỉnh rồi!" - Bà lão kế bên cô mừng rỡ, vừa nở nụ cười phúc hậu, vừa la toáng lên báo hiệu cho mọi người.

Nghe bà nói vậy, lập tức có mấy cô gái trẻ hớt hải chạy đến. Họ đều mặc đồng phục hầu gái, người nào người nấy đều mặt mày hớn hở.

"Tiểu thư tỉnh rồi! May là cô không sao hết"

"Chúng tôi lo chết đi được"

"Tôi sẽ nhanh chóng báo cho ông chủ" - Một cô hầu gái lên tiếng, sau đó liền chạy đến vớ điện thoại bàn.

"Còn tôi, tôi đi gọi bác sĩ" - Một cô hầu khác nói xong cũng chạy mất hút.

Đường Nhiễm Nhiễm tròn mắt nhìn từng người bọn họ, một chút nét quen cũng không có. Tại sao họ lại gọi cô là tiểu thư? Tại sao cô chết rồi mà lại xuất hiện ở đây?

Trong lúc cô đang thẩn thờ, bà lão lại ôn nhu ngồi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn nà của cô. Cô nhìn nó, hai hàng mày chau lại.

Cô khẳng định đây không phải là tay mình, Đường Nhiễm Nhiễm cô làm sao có bàn tay như tiểu thư đài cát thế này được?

"Tiểu thư, vú biết cuộc đời con đã có quá nhiều biến cố mới khiến con tìm đến cái chết. Lần này ông trời thương người hiền, lại cho con cơ hội được sống, con nhất định không được dại dột mà cắt tay tự vẫn nữa đấy..."

Khuôn mặt của Đường Nhiễm Nhiễm lại càng trở nên căng thẳng hơn. Cô nhìn đến sang bàn tay bên kia, quả thật chỗ cổ tay đã được băng bó cẩn thận, nếu chuyển động còn thấy đau nhói nữa.

Cô chờm người dậy, nhìn bà lão - vú lão bằng cặp mắt không hề tin tưởng: "Tôi...đã cắt tay tự vẫn ư?"

"Con đang nói gì vậy?" - Vú căng thẳng hỏi ngược lại cô. Không lẽ cắt tay cũng khiến người ta mất trí ư?

"Tôi..."

Đường Nhiễm Nhiễm định nói gì đó, nhưng cánh cửa phòng đã nhanh chóng mở ra. Cô hầu gái miệng mồm toang toác: "Tiểu thư, vú lão, bác sĩ tới rồi!"

Cô ấy vừa nói xong cũng là lúc bác sĩ bước vào. Đường Nhiễm Nhiễm thở phào, coi như có người cứu nguy cho cô đi.

"..."

Nửa giờ sau.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra chi tiết cho cô từ đầu đến chân, bây giờ cũng không còn gì có thể kiểm tra nữa. Ông thở phào như trút được gánh nặng, quay sang nói với vú lão:

"Tiêu tiểu thư đúng là tốt số. Lúc đầu tim còn ngừng đập, không ngờ bây giờ sức khỏe đã hồi phục một cách nhanh chóng"

"Thật sao?" - Vú lão mừng rỡ nắm tay bác sĩ hỏi cho chắc. Mắt bà rưng rưng như sắp khóc, có thể cảm nhận được phần nào tình cảm bà dành cho cô gái được gọi là Tiêu tiểu thư.

"Phải. Bây giờ cho cô ấy nghỉ ngơi tầm một tuần thì có thể xuất viện"

Vú lão gật gật: "Được, được. Cảm ơn bác sĩ"

Xong việc, bác sĩ cũng đi ra, để lại trên bàn mấy tờ giấy xét nghiệm và khám bệnh. Đường Nhiễm Nhiễm nãy giờ bất động, đến tận bây giờ mới lén lút cầm lên xem thực hư thế nào.

Khi nhìn thấy mấy dòng thông tin trên trang giấy, cô há hốc mồm không tin vào mắt mình.

[ Tên bệnh nhân: Tiêu Sắc Lai.

Tuổi: 16

Cân nặng: 46kg

Chiều cao: 1m62

Tiền sử bệnh lí: Trầm cảm cấp độ nặng]

*Từ nay tui sẽ đổi cách gọi tên nhân vật từ Đường Nhiễm Nhiễm thành Tiêu Sắc Lai cho hợp hoàn cảnh.

Đôi bàn tay Tiêu Sắc Lai run run, chớp mắt lia lịa, nhìn hết lần này đến lần khác. Chữ trên mặt giấy, tuyệt nhiên không đổi.

Sau đó cô lại ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lẽ sau khi chết đi, cô đã đầu thai ư?

Không đúng. Nếu là đầu thai, tại sao có thể nhớ kí ức kiếp trước? Nếu là đầu thai, tại sao một phát có thể đến lúc 16 tuổi?

Chỉ còn một trường hợp duy nhất, chính là cô đã...sống lại trong một linh hồn khác. Nhưng nếu như vậy, linh hồn của thân xác này hiện đang ở đâu?

Không, điều đó không còn là vấn đề quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là giống như vú nói, ông trời đã cho cô thêm một cơ hội để sống. Nếu vậy, cô sẽ dễ dàng để yên cho đôi gian phu dâm phụ kia ư?

Mơ đi! Không đời nào!

"Tiểu thư! Tiểu thư!" - Thấy cô ngồi thẩn thờ, vú lão sợ hãi lay lay cánh tay.

Tiêu Sắc Lai quay đầu, vẫn giữ nguyên bộ mặt ngẩn ngơ: "A...dạ"

"Con ổn không?"

"Ổn...ổn ạ"

"Phùuuuu" - Vú lão thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Gọi điện cho ông chủ đã lâu, nhưng ông ấy vẫn còn chưa đến. Có lẽ là đang bận chuyện ở công ty, con đừng vì vậy mà quá đau lòng..."

Tiêu Sắc Lai lập tức giả nai: "Không ạ, không sao hết"

"Vậy thì tốt"

"À..."

"Sao?"

Tiêu Sắc Lai láo liên đôi mắt, liền nghĩ ra cách thiết thực nhất hiện giờ thay vì ngồi trên giường bệnh thẩn thờ như một người trầm cảm: "Con muốn xuất viện về nhà"

Vú lão cau chặt hàng mày: "Không được! Bác sĩ nói con cần điều dưỡng một tuần"

Tiêu Sắc Lai lập tức xụi mặt xuống, làm vẻ buồn buồn, lại quay mặt ra cửa sổ không thèm nói tiếng nào.

Vú lão nuốt nước bọt, lại sợ cô sẽ xảy ra chuyện: "Thôi được, về thì về"

---------------

Gần một tiếng sau, Tiêu Gia.

Tiêu Sắc Lai bước xuống xe, ngắm nhìn cho đã mắt tòa dinh thự trước mặt mình. Nó nguy nga, tráng lệ như chỗ ở của công chúa, như cái nơi mà ngày xưa Từ Nhất Minh từng khua môi múa mép sẽ xây cho cô ở.

Nghĩ đến Từ Nhất Minh, đột nhiên khóe môi cô hơi giật giật, tâm tư khó đoán. Không biết cô đã nghĩ ra điều gì, lại một mạch đi thẳng vào trong cố làm vẻ quen thuộc như nhà thật của mình.

Bước vào đại sảnh, cô lại đi dọc theo lối hành lang dài thường thượt đều được tráng bằng thạch cao loáng bóng.

Kinh nghiệm làm dâu nhà giàu nhiều năm cho cô biết, những hành lang thế này sẽ đưa đến nhiều điều thú vị hơn là ngồi một chỗ ở phòng khách. Hơn nữa cô không biết gì về ngôi nhà này, càng cần phải tìm hiểu nhiều hơn.

Đi được một đoạn, Tiêu Sắc Lai quay đầu lại hỏi vú lão: "Vú à, con muốn đi xem phòng tranh"

"Phòng tranh? Bình thường con đâu có thích ngắm tranh ảnh?"

Tiêu Sắc Lai cười mỉm chi: "Hôm nay hơi bất thường một chút ạ!"

------------

Phòng tranh Tiêu Gia.

Tiêu Sắc Lai bước đi trước, vú lão cùng vài cô hầu gái nối gót theo sau. Đây là một phòng tranh ảnh vô cùng lớn, lớn về diện tích và cả về mặt truyền thống lâu đời. Có thể thấy Tiêu Gia này đã được hình thành từ rất lâu.

Nếu so với Từ Gia...chậc, Từ Gia không có cửa!

Tiêu Sắc Lai nhếch mép khi nghĩ đến hai chữ Từ Gia, lại bắt đầu đi một vòng phòng tranh ảnh. Nơi đây có rất nhiều tranh ảnh theo phong cách khác nhau, nhưng cô lại chọn dừng lại chỗ "gia phả".

Thường thì trong các gia tộc lớn, gia phả là điều vô cùng cần thiết. Mỗi thành viên trong ra đình đều có chỗ đứng và theo một trình tự sắp xếp nhất định.

Tiêu Sắc Lai không thèm nhìn từ ngọn của Tiêu Gia, chỉ nhìn từ dưới lên. Quả nhiên nơi đó có dán hình một cô gái rất trẻ đẹp, dưới đề Tiêu Sắc Lai.

Cô chau mày, thì ra đây là dung mạo mới của mình. Lúc ở bệnh viện lo nghĩ cách thoát khỏi nó nên quên ngắm nghía mất rồi. Mà nét đẹp như vậy, càng dễ dàng giúp cô trả thù hơn.

Phía trên hình cô là người phụ nữa đẹp một cách sắc sảo, dưới đề tên Quan Tư Lộ, bên cạnh là cùng với một người đàn ông khoảng U40, tên Tiêu Thành. Không cần bàn cãi, chắc chắn họ là ba mẹ của Tiêu Sắc Lai.

Bên cạnh ông ta lại có thêm ảnh một người phụ nữ khác, trẻ hơn Quan Tư Lộ, có vài nét hao hao như bà ấy. Đặc biệt hơn, tên bà ta là Quan Tư My.

Tiêu Sắc Lai Sắc nhếch mép cười gian. Hai chị em lấy cùng một chồng, thú vị đến vậy ư? Nghĩ đến cô bị người khác cướp chồng đã tức sắp chết, còn Quan Tư Lộ này có khi nào là thổ huyết rồi băng thệ tại chỗ luôn không?

"Vú à" - Tiêu Sắc Lai nghĩ ra điều gì, lại ngoắc ngoắc vú lão.

"Sao vậy tiểu thư?"

"Lòng dạ của Quan Tư My thế nào?"

Hot

Comments

Ái Quyên 🙊

Ái Quyên 🙊

Tr ơi truyện hay nha

2022-03-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hối hận
2 Chương 2: Người hầu
3 Chương 3: Uy hiếp
4 Chương 4: Thỏa thuận
5 Chương 5: Mật ngọt chết ruồi
6 Chương 6: Đi tù thay
7 Chương 7: Xin chào, ngài Âu Dương
8 Chương 8: Thì ra tên hắn là...
9 Chương 9: Khởi đầu
10 Chương 10: Trọng sinh
11 Chương 11: Phá nát
12 Chương 12: Trêu hoa ghẹo bướm
13 Chương 13: Con gái rượu
14 Chương 14: Đi bệnh viện
15 Chương 15: Buổi off fan
16 Chương 16: Không có nhân tính
17 Chương 17: Em gái
18 Chương 18: Xuất ngoại
19 Chương 19: Có Âu Dương Hải Thần lo liệu
20 Chương 20: Không có bạn trai
21 Chương 21: Soi gương
22 Chương 22 (16+): Trừ tôi
23 Chương 23: Tìm được tung tích
24 Chương 24: Phim trường
25 Chương 25: Đang ghen
26 Chương 26: Không nỡ
27 Chương 27: Vớ tới
28 Chương 28: Người được theo đuổi
29 Chương 29: Uy hiếp
30 Chương 30: Tạm bợ
31 Chương 31: Gài bẫy
32 Chương 32: Lệch kế hoạch
33 Chương 33: Tiêu rồi
34 Chương 34: Quen mắt
35 Chương 35: Lợi dụng
36 Chương 36: Tai họa
37 Chương 37: Trả thù
38 Chương 38: Phẫu thuật
39 Chương 39: Sắp xếp
40 Chương 40: Báu vật gia truyền
41 Chương 41: Quỷ ngoại tộc
42 Chương 42: Sự thật
43 Chương 43: Hạ thủ
44 Chương 44: Lên kế hoạch
45 Chương 45: Thủ đoạn
46 Chương 46: Treo cổ
47 Chương 47: Uống máu
48 Chương 48: Giao dịch với Nguyệt quỷ
49 Chương 49: Nguyền rủa
50 Chương 50: Trao đổi
51 Chương 51: Biến đổi thành ác ma
52 Chương 52: Sự thật đằng sau
53 Chương 53: "Ngon" hơn nhiều
54 Chương 54: Thay đổi
55 Chương 55: Ghé thăm
56 Chương 56: Đón khách quý
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Ma pháp ngược tâm
59 Chương 59: Niệm tình cũ
60 Chương 60: Muốn khóc
61 Chương 61: Âm mưu chiếm hữu
62 Chương 62: Chết cùng nhau
63 Chương 63: Đổi cây cọc bạc
64 Chương 64: Trận chiến cuối cùng - phần 1
65 Chương 65: Trận chiến cuối cùng - Phần 2
66 Chương 66: Tái sinh
67 Chương 67: Lời cuối
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Hối hận
2
Chương 2: Người hầu
3
Chương 3: Uy hiếp
4
Chương 4: Thỏa thuận
5
Chương 5: Mật ngọt chết ruồi
6
Chương 6: Đi tù thay
7
Chương 7: Xin chào, ngài Âu Dương
8
Chương 8: Thì ra tên hắn là...
9
Chương 9: Khởi đầu
10
Chương 10: Trọng sinh
11
Chương 11: Phá nát
12
Chương 12: Trêu hoa ghẹo bướm
13
Chương 13: Con gái rượu
14
Chương 14: Đi bệnh viện
15
Chương 15: Buổi off fan
16
Chương 16: Không có nhân tính
17
Chương 17: Em gái
18
Chương 18: Xuất ngoại
19
Chương 19: Có Âu Dương Hải Thần lo liệu
20
Chương 20: Không có bạn trai
21
Chương 21: Soi gương
22
Chương 22 (16+): Trừ tôi
23
Chương 23: Tìm được tung tích
24
Chương 24: Phim trường
25
Chương 25: Đang ghen
26
Chương 26: Không nỡ
27
Chương 27: Vớ tới
28
Chương 28: Người được theo đuổi
29
Chương 29: Uy hiếp
30
Chương 30: Tạm bợ
31
Chương 31: Gài bẫy
32
Chương 32: Lệch kế hoạch
33
Chương 33: Tiêu rồi
34
Chương 34: Quen mắt
35
Chương 35: Lợi dụng
36
Chương 36: Tai họa
37
Chương 37: Trả thù
38
Chương 38: Phẫu thuật
39
Chương 39: Sắp xếp
40
Chương 40: Báu vật gia truyền
41
Chương 41: Quỷ ngoại tộc
42
Chương 42: Sự thật
43
Chương 43: Hạ thủ
44
Chương 44: Lên kế hoạch
45
Chương 45: Thủ đoạn
46
Chương 46: Treo cổ
47
Chương 47: Uống máu
48
Chương 48: Giao dịch với Nguyệt quỷ
49
Chương 49: Nguyền rủa
50
Chương 50: Trao đổi
51
Chương 51: Biến đổi thành ác ma
52
Chương 52: Sự thật đằng sau
53
Chương 53: "Ngon" hơn nhiều
54
Chương 54: Thay đổi
55
Chương 55: Ghé thăm
56
Chương 56: Đón khách quý
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Ma pháp ngược tâm
59
Chương 59: Niệm tình cũ
60
Chương 60: Muốn khóc
61
Chương 61: Âm mưu chiếm hữu
62
Chương 62: Chết cùng nhau
63
Chương 63: Đổi cây cọc bạc
64
Chương 64: Trận chiến cuối cùng - phần 1
65
Chương 65: Trận chiến cuối cùng - Phần 2
66
Chương 66: Tái sinh
67
Chương 67: Lời cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play