Nghe đến em trai mình, Đường Nhiễm Nhiễm cứng họng. Từ Nhất Minh và cô chung sống bao nhiêu năm, rõ ràng hắn quá rõ điểm yếu lớn nhất của cô là Đường Nghinh.
Chứng khờ khạo của Đường Nghinh là có bẩm sinh, muốn duy trì trạng thái "bình thường" phải thường xuyên uống thuốc.
Thuốc dành cho bệnh này lại rất đắt tiền, suy cho cùng đều nhờ hết vào Từ Nhất Minh. Quả thật, mạng sống của Đường Nghinh là do hắn nắm giữ.
"Anh..."
Từ Nhất Minh đắc ý: "Thế nào? Kí đơn ly hôn, trở thành người hầu cho Tiểu Đình hoặc Đường Nghinh sẽ theo mẹ cô?"
"Dựa vào đâu anh được quyền ra điều kiện ép người quá đáng như vậy?" - Một đổi hai, Đường Nhiễm Nhiễm sắp không chịu nổi sự ngang ngược này rồi.
Đối phương cười khinh: "Dựa vào tính mạng của em cô"
"..."
Đường Nhiễm Nhiễm cung tay thành nắm đấm, răng nghiến ken két, toàn thân run lên cầm cập. Nước mắt cô không ngừng rơi, rơi vì quá nhiều chuyện giáng xuống đầu cô cùng một lúc.
Suy nghĩ của cô như mới lòng thòng, không biết sao để gỡ rối. Là níu kéo tình yêu vốn đã tan vỡ, hay người thân duy nhất còn lại của mình?
Trong lúc cô suy nghĩ, Từ Nhất Minh đã cho tay lấy trong vali ra sẵn tờ đơn li hôn đã có sẵn chữ kí của hắn, còn cẩn thận giơ ra trước mặt cô cây bút mực.
"Đã thấu chưa? Đừng để tôi đổi ý" - Đối phương cau mày, bắt đầu mất kiên nhẫn với cô.
Trí óc Đường Nhiễm Nhiễm sực tỉnh, cô giật mình trở về thực tại. Lau vội mấy giọt nước mắt, mạnh dạn hỏi hắn thêm một lần:
"Câu này là tôi hỏi mới đúng. Anh, đã thấu chưa?"
"Lúc nào cũng thấu. Li hôn với cô mãi mãi là điều sáng suốt nhất tôi từng làm" - Từ Nhất Minh không suy nghĩ nhiều mà vội đáp lại.
"Được..." - Thêm một nhát dao cứa thẳng vào tim Đường Nhiễm Nhiễm. Bàn tay cô run run, cầm cây bút mực, từng nét kí vào tờ đơn.
Đây là chấm dứt của tình yêu, hay là một sự giải thoát?
"Xong rồi" - Đường Nhiễm Nhiễm kí xong, lạnh nhạt trả lại cây bút.
Từ Nhất Minh cười hài lòng nhìn vào tờ đơn: "Được, tôi sẽ nhanh chóng gửi nó đến tòa án. Và dù đã li hôn, nhưng giữa chúng ta là hết tình còn nghĩa. Tôi sẽ cho cô lương cao gấp đôi những người hầu khác"
Tô Ngư Đình không thoải mái, vội bước đến làm nũng: "Nhất Minh, sao có thể hậu đãi một người hầu mới vào làm như vậy?"
"..."
"Không cần" - Đường Nhiễm Nhiễm lạnh nhạt lên tiếng, không thèm nhìn - hay không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi chỉ cần lương bổng như những người khác để lo cho em trai là được, nên không cần phiền anh"
Từ Nhất Minh hơi cau mày, định nói gì đó nhưng đã bị Tô Ngư Đình giành thoại:
"Sao lại gọi anh ấy là anh? Cô có muốn bị trừ lương không hả?"
Đường Nhiễm Nhiễm im bặt. Một lúc lâu sau đó, cô mới đáp lời: "Xin lỗi, cậu chủ". Nói rồi, người con gái gầy gò xanh xao cũng không buồn ở lại.
Hắn nhìn theo bóng lưng cô, không biết trong mấy phút đó cô đã suy nghĩ những gì, lại có thể dễ dàng gọi hắn là "cậu chủ".
Hắn cũng không hiểu chính bản thân mình, lúc thì thấy cô rất chướng mắt, lúc lại thấy rất tội nghiệp cô, mà có lẽ là tội nghiệp cho người con gái đẹp dịu dàng năm đó.
"Chậc" - Từ Nhất Minh tặc lưỡi. Ai bảo bây giờ cô xấu xí như vậy? Nếu vẫn còn đẹp như hồi hai mươi, có lẽ anh sẽ vẫn còn có chút hối tiếc, có lẽ cũng sẽ không đến mức đưa Tô Ngư Đình về nhà.
-----------
Tối đó, có hai con người lại ân ái một cách cuồng nhiệt, tiếng động không khỏi thoát ra bên ngoài.
Tối đó, có cô hầu gái trốn trong góc bếp, cả người con lại một thúm mà khóc thầm. Nhìn cô như cành liễu nhỏ, như có thể bị gió làm gãy đi bất cứ lúc nào.
------------
Nhiều ngày sau đó, cuộc sống của Đường Nhiễm Nhiễm vốn không ổn lại càng thêm bất ổn.
Từ Nhất Minh bắt cô làm người hầu riêng cho Tô Ngư Đình, đương nhiên sẽ không dễ dàng sống yên với ả.
Ả đày đọa cô đủ điều. Bắt ra làm vườn giữa trời trưa nắng gắt, trời mưa lại một hai đòi cô dầm nước tưới cây cho bằng được.
Ả lại được ở tầng ba, một ngày không biết Đường Nhiễm Nhiễm phải chạy lên chạy xuống để lấy đồ lặt vặt hết bao nhiêu lần.
Có vài lần cô đuối sức giữa chừng, cũng chỉ có mỗi Đường Nghinh bên cạnh, là người duy nhất trên đời này cô có thể tin tưởng.
Buổi tối, cũng chỉ có hai chị em ngồi tụm lại nơi góc bếp, mỗi người một chén cơm nguội với tí rau. Hôm nào "sộp" thì có thêm tí mỡ, là do vài người hầu thương hại lén mang cho, chứ hai con người độc ác kia thì không bao giờ có ý định đó.
Đó là chưa kể những lần Tô Ngư Đình bắt cô làm ghế ngồi, ghế gác chân cho ả. Đường Nhiễm Nhiễm vốn ốm yếu, lại còn bị Tô Ngư Đình đè đầu cưỡi cổ. Vì vậy, sức khỏe của cô cứ tuột dốc không phanh.
Updated 67 Episodes
Comments
Hàn Tử Tuyết
Tác giả viết nữ chính nhu nhược ghê trời luôn. Đã nghe câu " cá chết lưới rách" chưa, K có ai chịu nhục tới mức độ vậy đâu. nhu nhược cũng vừa phải, có mức độ thôi. Không có công việc này sẽ có công việc khác chỉ cần chăm chỉ là đc cần gì phải làm người hầu.
2021-09-08
4
Ngan
tức v
2021-06-09
4
Brave
tại ai mới xấuuuu? má nó tức gì đâu á
2021-02-27
5