Đường Nhiễm Nhiễm gật gật: "Thì ra tên anh ta là Âu Dương Hải Thần..."
Hương Tiểu Khuê sáng rỡ mắt: "Cái gì? Mày gặp anh ta rồi à?"
"Ừ, gặp rồi"
Đề Giang cũng tiếp lời: "Nghe nói là đẹp trai lắm đúng không?"
Đường Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp có khẩu hình miệng, Đường Yên Yên đã xùy một cái: "Đẹp trai mà ngu cũng vậy! Cái mặt nó làm sao dám tông chết người?"
"Ừ, ngu quá. Thôi tao không mê nữa đâu" - Đề Giang bĩu môi.
Hương Tiểu Khuê cười phá lên: "Haha, cái giọng điệu của mày như mấy em gái trung học mới biết yêu vậy"
"Con mất nết!"
"Haha"
Tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng giam số 9. Lần đầu tiên Đường Nhiễm Nhiễm thấy vui như vậy, giống như lần đầu gặp được người gọi là bạn vậy.
Cũng đúng, vì trước giờ cô không hề có bạn.
---------------
Vài tuần sau, Đường Nhiễm Nhiễm dần thích nghi với cuộc sống trong nhà giam. Sáng được phơi nắng sớm 30 phút, rồi lại di chuyển vào trong.
Vào các ngày lẻ trong tuần còn được học cắt tóc, có điều mỗi buổi chiều lao động hơi cực nhọc một tí, cơm canh cũng quá sức khô khan.
Chuyện bắt nạt trong nhà tù không phải là không có, không những vậy mà hầu như còn diễn ra mỗi ngày. May một chuyện là từ lúc mới vào, Đường Nhiễm Nhiễm đã được chị đại "bảo kê" nên không phải sợ chuyện đó.
Vấn đề lớn duy nhất cô gặp phải chính là những tuần qua đều ăn không vào. Nhiều khi đang ăn lại nôn mửa, có khi thèm ngọt, bứt rứt trong người.
Cô đã từng nghĩ đến chuyện mình có thai, nhưng lại thấy rất vô lí. Nhiều năm như vậy không có động tĩnh, không lẽ chỉ trong một đêm thì liền dính bầu? Hơn nữa cô cũng không muốn có gì đó liên kết mình với người đàn ông phụ bạc đó nữa.
Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Một ngày nọ, khi đang lao động ở sân, Đường Nhiễm Nhiễm đột nhiên ngất xỉu.
Cảnh sát đưa cô đến bệnh viện, kết quả phát hiện đã mang thai hơn ba tháng. Có điều do thai tượng yếu và sức khỏe người mẹ không tốt nên tạm thời chưa bộc lộ được những triệu chứng rõ rệt nhất của thai kì thôi.
---------------
"Tít...tít..."
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, bác sĩ đo rồi xem chỉ số, khẳng định sức khỏe của cả Đường Nhiễm Nhiễm và con cô đều rất ổn định.
Đường Nhiễm Nhiễm chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Hết nhìn thứ trống trải ấy, lại nhìn sang cửa phòng bệnh nơi có cảnh sát canh gác nghiêm ngặt.
Cô buồn rầu sờ bụng mình, trong đây là con của cô, đứa con cô hằng ao ước có được từ 5 năm trước. Rốt cuộc cũng có rồi, nhưng lòng lại chẳng được vui.
Vì sao? Vì con của cô sẽ không thể lớn lên như bao đứa trẻ khác, thậm chí ngay cả lúc sinh ra, cũng là sinh ra từ một nơi đầy tù tội.
Còn cha của đứa bé? Hừ, cô thà đứa bé đừng có cha. Tưởng tượng nếu Từ Nhất Minh và Tô Ngư Đình cùng nuôi con cô, cô không biết nó có thể sống yên ổn với bọn họ được bao nhiêu ngày nữa...
"Cạch" - Tiếng tay vịn cửa phòng được mở khóa, hai bóng người quen thuộc từ từ bước vào. Nhưng kì lạ, khi họ vào thì hai người cảnh sát đang đứng bên ngoài lại bỏ đi đâu mất.
Nhìn thấy Từ Nhất Minh và Tô Ngư Đình, cảm giác không an toàn liền nhanh chóng ập tới. Đường Nhiễm Nhiễm cố dùng hết sức để gượng ngồi dậy, tạo thế đề phòng hết mức có thể với bọn họ.
"Hai người...hai người đến đây làm gì?"
"Đến thăm cô một chút, không được sao?"
Khóe mắt cô hơi đo đỏ, là tức đến sắp khóc: "Thăm? Là thăm tôi, hay cố tình đến để cười nhạo tôi?"
Đường Nhiễm Nhiễm nói đúng, Tô Ngư Đình nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô thì không thể không cười. Chỉ cần hai người đứng kế bên, ai nấy cũng đủ hiểu vì sao Từ Nhất Minh lại bỏ cô mà chọn ả.
Từ Nhất Minh mệt mỏi chen ngang cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ: "Đường Nhiễm Nhiễm, tôi nghe nói cô đã có thai, có thật hay không?"
"Không, là tin vịt" - Đường Nhiễm Nhiễm lạnh nhạt trả lời.
Ngược lại với sự lạnh nhạt đó, Tô Ngư Đình lại vô cùng sốt sắng. Ả đập thẳng tờ kết quả xét nghiệm vào mặt cô: "Nhìn đi! Hơn ba tháng rồi, cô còn định giấu ai? Cô là loại phụ nữ lăng loàng, bây giờ không còn gì có thể biện minh cho sự dơ bẩn của cô đâu"
Đường Nhiễm Nhiễm lập tức cau mày, nhìn đối phương bằng ánh mắt thiếu tin tưởng: "Lăng loàng? Tôi đã làm gì mà lăng loàng? Tôi..."
Từ Nhất Minh sợ cô nói ra sự thật liền nhanh hơn một bước: "Cô làm gì chính cô còn không nhớ ư? Mấy năm rồi tôi không chạm vào cô, đột nhiên lại lòi ra cái bụng này?"
Đường Nhiễm Nhiễm lại một lần nữa bất ngờ trước câu nói của người mình từng gọi là chồng, sau đó liền nhanh chóng hiểu ra. Thì ra là sợ tình nhân viết được mình đã ngủ với vợ mình ư?
Được, các người đã đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để các người mưa thuận gió hòa.
Đường Nhiễm Nhiễm hít một hơi sâu, kể ra toàn bộ sự thật với gương mặt thương cảm: "Nhất Minh anh nói gì vậy? Rõ ràng đêm hôm đó chúng ta đã...rồi bây giờ..."
"Cô..."
Tô Ngư Đình trợn mắt nhìn Từ Nhất Minh, rồi lại nhìn sang Đường Nhiễm Nhiễm. Đường Nhiễm Nhiễm cười thầm trong lòng, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công.
Nhưng không. Ngủ chung thì sao? Ả không thèm quan tâm. Thứ ả quan tâm chính là cốt nhục của hai người kìa.
Nhanh như chớp, Tô Ngư Đình mạnh bạo đẩy Đường Nhiễm Nhiễm ngã xuống giường. Cô không có chuẩn bị trước, lại sức yếu nên vô tình làm xuôi theo kế hoạch của ả.
Cũng thật trùng hợp, cánh tay cô quơ phải khay dao kéo phẫu thuật lúc nãy bác sĩ để quên. Chúng rơi xuống đất, một trong số đó...ghim thẳng vào bụng Đường Nhiễm Nhiễm.
"Áaaaaaa"
Đường Nhiễm Nhiễm thét lên một cơn đau điếng. Vừa bị ngã đập bụng xuống đất, vừa bị dao dâm vào bụng. Con cô chết mất! Con cô chết mất thôi!
Cô ôm chặt bụng mình, nước mắt giàn giụa. Cô không đủ sức kêu cứu ra bên ngoài, người có thể giúp cô duy nhất lúc này có lẽ chỉ còn Từ Nhất Minh.
"Nhất...Minh..." - Chết rồi, giọng cô đã bắt đầu yếu dần.
Máu...
Dưới chân cô chảy rất nhiều máu...
"Nhất...Minh...con chúng ta...a..." - Đường Nhiễm Nhiễm vừa ôm bụng, vừa cố tiến lại chỗ Từ Nhất Minh hơn. Nhưng cần đến gần, bước chân hắn càng lùi lại về sau.
Hắn cau mày nhìn cô, phân vân có nên cứu hay không. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định bước tới nhưng lại bị người phụ nữ bên cạnh cầm chặt tay lại.
"Cứu cô ta làm gì? Đứa bé trong bụng cũng chứ biết có phải con của anh hay không"
Từ Nhất Minh cau mày: "Nhưng nếu..."
"Nếu là con của anh thì sao? Mất đứa này rồi, em sẽ sinh cho anh nhiều đứa khác. Không phải con của anh và ả tiện nhân đó, mà là con của chúng ta"
"Được"
"..."
Chữ được đó của hắn đã giết một lúc hai mạng người. Đôi mắt Đường Nhiễm Nhiễm mờ dần, từng dây thần kinh như đứt ra, từng tế bào như đang chết dần.
Đây là cảm giác...chết đi ư?
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Một cái chết sẽ khởi đầu cho một sự sống khác...
Updated 67 Episodes
Comments
Ớt Chỉ Thiên
Con mẹ nó ác hơn cả quỷ chúng mày bị quả báo nhanh thôi
2023-03-17
3
Kazio-
ủa r nu9 là ai z???
2022-02-23
3
Thiên Thần Lạc Lối ♥
trời ơi tức quá
2021-09-28
1