Được cậu tự nhiên bắt chuyện và hỏi han tôi có hơi ngơ người, theo phản xạ mà đáp lại:
“Ừ, có chút thân!”
Cậu chỉ khẽ mỉm cười và không nói gì thêm. Tôi cũng không màng để tâm thêm nữa. Kết thúc buổi họp trở về lớp học như bình thường. Cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi cầm theo một tập bài kiểm tra bước vào, ánh nhìn cô nghiêm nghị lạnh lùng khiến chúng tôi ai cũng phải run lên. Chính tôi cũng phải rợn tóc gáy.
“Mới sáng tôi cho khảo sát năng lực qua vài bạn thì kết quả thật đáng thất vọng. Các em ngồi ở đây, mỗi một người đều là những học sinh ưu tú học giỏi nhất. Cái bài khảo sát năng lực nó tương đương với đề đại trà mà các em cũng không làm tốt được. Hay chính bản thân các em nghĩ rằng mình vào được thì cần gì phải học nghiêm túc nữa? Chỉ có bạn Lương Ngọc Vy và Hoàng Duy Nam là bài đạt điểm tối đa. Thật đáng xấu hổ! Chuyên Toán à? Bạn Đặng Thục Hân là bạn nào?”
Đang cúi đầu nghe cô chỉ trích, bỗng thấy bị gọi tên tôi giật thót mình. Âm điệu khi cô gọi tên tôi không hề vui vẻ là cam. Tôi rụt rè ngẩng đầu lên nhìn cô và các bạn rồi lấy hết can đảm mà đáp nhỏ:
“Là... em !”
Ánh mắt đang tìm kiếm của cô vì câu nói của tôi mà dừng lại. Cô nhìn tôi anh mắt nghiêm nghị mang theo ý tứ dò xét, trách móc:
“Em là Đặng Thục Hân? Sao em vào được đây học vậy? Bài khảo sát đại trà dễ vậy mà em mới được 7.8 điểm. Em nghĩ em vào đây được là không cần phấn đấu học tập nữa rồi đúng không? Đây là trường điểm, lớp chọn là nơi cần những học sinh ưu tú và có thành tích xuất xắc chứ không phải một kết quả tầm thường như này!”
“Em xin lỗi cô ạ, lần sau em sẽ cố gắng hơn!”- Tôi chỉ biết lí nhí đáp lại.
Cô không nói gì hừ lạnh rồi cho phép ngồi xuống. Tôi cúi thấp đầu rưng rưng nước mắt. Cô nói không hề sai. Đây là trường điểm, lớp chọn 8 điểm đã gọi là khá thấp rồi kết quả của tôi như vậy là quá tầm thường. Đấu tranh với bao nhiêu người mới được ngồi ở đây, kết quả của bài khảo sát năng lực của tôi như vậy là quá thấp so với năng lực của một học sinh giỏi. Cô nói như vậy là không hề sai. Lau nước mắt, không thể mãi chủ quan được. Ở đây rất nhiều người giỏi hơn nên bản thân tôi phải nỗ lực học tập hơn nữa. Đang lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học thì bỗng khựng lại với câu nói của cô giáo:
“Bạn Thục Hân có thành tích hiện tại là thấp nhất lớp, em chuyển sang ngồi với bạn Duy Nam để bạn ấy kèm cho đi!”
Đầu óc tôi quay cuồng. Ngồi cạnh nhân vật phong vân Hoàng Duy Nam? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi cạnh cậu! Ngẩng đầu lên có bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô làm như vậy là gián tiếp gây ra tai họa cho tôi có được không hả? Biết là sẽ gặp rắc rối nhưng thực chất tôi đang là người có lỗi làm sao mà cãi được cơ chứ? Ngậm ngùi đứng dậy ngoan ngoãn mang cặp sách xuống ngồi với cậu. Bàn cậu ngồi ngay sau tôi thôi nên không bị tách ra khỏi Ngọc Vy.
Ngồi vào chỗ Duy Nam nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân rồi nhếch môi cười khẩy một cái. Thật sự tôi không thích người khác dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi như vậy càng không thích người ta cười khẩy khinh thường tôi. Trong lòng tôi đã có cái nhìn khác về người con trai này. Hoàng Duy Nam, người con trai không thể động vào! Cậu chính là một thứ cấm!
Vào tiết, tôi được cô giáo gọi lên phát biểu rất nhiều. Tôi chú ý vào bài giảng rất cao độ nên qua ải không mấy khó khăn. Cô giáo cũng đã bắt đầu thay đổi ánh nhìn về tôi. Còn cậu, vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó một mực coi thường tôi đến cuối. Chả bận tâm, mặc kệ cậu có suy nghĩ về tôi như thế nào.
Giờ ra về, Thu Phương nhí nhảnh chạy qua lớp tôi để cùng đi về. Lớp tôi vừa tan Phương liền tự nhiên chạy vào đứng trước mặt tôi mà cười tươi:
“Hân, Vy về nhà thôi nào!”
Tôi cũng cười cười thu dọn sách vở vào cặp không quên liếc nhìn Duy Nam xem cậu phản ứng thế nào khi thấy Phương. Nhưng cậu vẫn lạnh lùng sắp xếp sách vở vào cặp sách rồi đứng dậy ra về. Rõ ràng lúc nãy để ý người ta bây giờ lại lạnh lùng như chả thèm để ý. Người con trai này quá âm hiểm khó để đoán xem cậu đang nghĩ và toan tính điều gì.
Không bận tâm thêm nữa tôi đứng dậy ra về cùng Phương và Vy. Tôi thử dò hỏi Phương về cậu:
“Ê Phương, cậu biết cái cậu ngồi cạnh tớ lúc nãy không?“
Phương đang vui vẻ nhắn tin với ai đó nghe tôi hỏi vậy mà nhỏ ngẩng đầu lên phì cười đáp:
“Hân, cậu có sao không đấy? Trai lớp cậu, bạn cùng bàn của cậu mà lại đi hỏi tớ có biết không?”
“Ở tớ tưởng nổi tiếng lắm nên ai cũng biết mà! Tớ thấy ai ai cũng bàn luận về cậu đấy luôn ấy!”-Ngọc Vy cũng ý kiến.
Tôi cũng gật gật tán thành rồi quay ra nhìn Phương trông mong xem nhỏ đáp gì. Phương đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt sáng bừng lên vui mừng nói ra đáp án:
“Nổi tiếng.... được bàn luận nhiều.... Không phải là Hoàng Duy Nam thủ khoa chuyên toán đầu vào năm nay đấy chứ? Cậu ấy ngồi cạnh cậu à Hân? Vinh dự, vinh dự!”
Phương cũng biết về cậu, chẳng lẽ mỗi tôi tối cổ không hề biết gì về nhân vật phong vân này? Nghĩ ngợi một lát tôi đáp lại:
“Nhưng mà cậu được ngồi cạnh rồi mà, nên chúng ta cùng vinh dự như nhau!”
“Hồi nào sao tớ chả biết nhờ?”
Tôi hơi kinh ngạc, Phương không hề biết là mình đã được ngồi với Duy Nam ư? Ngọc Vy cũng hơi bất ngờ về câu trả lời của Phương.
“Ơ sáng nay vừa họp ban cán sự các lớp cậu được ngồi cạnh hẳn hoi! ”-Ngọc Vy lên tiếng thắc mắc.
“Thế á? Chẳng bận tâm! Thoii tớ về trước nhá? Bái bai!.”
Phương hời hợt trả lời cho qua rồi chạy về phía anh học trưởng sáng nay. Rốt cuộc nhỏ với anh này có quan hệ gì? Mối quan hệ của hai người này không hề đơn giản! Nhún vai, kệ đi bây giờ đi về đã đói quá rồi. Tôi cùng Ngọc Vy ra nhà xe lấy xe cùng đi về. Hai đứa lại tiếp tục những câu chuyện xàm le trên đời dưới đất của mình.
Về đến nhà cơm nước đã được bà dọn sẵn cho đầy đủ rồi. Tôi nhanh chóng rửa mặt và tay ra ăn cơm. Ông bà quan tâm hỏi han tôi như mọi khi, nhưng tâm trạng hôm nay của tôi không tốt nên cũng chỉ trả lời ông bà qua loa đại khái cho có mà thôi. Ăn cơm xong rửa bát rồi chợp mắt đi ngủ một lúc.
Đến 14:30 chiều tôi thức giấc. Đúng lúc điện thoại phát sáng hiện lên một dòng thông báo. Cầm máy lên xem có gì. Là một lượt kết bạn trên Facebook , nhưng đáng quan trọng hơn hết là người gửi lời mời kết bạn cho tôi không ai khác ngoài nhân vật phong vân Hoàng Duy Nam!
Giật mình, đơ người, sững sờ đó là cảm xúc miêu tả trân thật tôi nhất lúc này. Tôi ấn vào nút chấp nhận bạn bè, vừa mới hiển thị dòng tôi và cậu đã là bạn bè trên Facebook thì bong bóng chat của cậu đã hiện ngay trên màn hình điện thoại. Tôi ấn vào xem:
“Thục Hân, Chuyên toán 1 đúng không?”
“Ừ sao vậy?”
Tôi trả lời lại cậu xem rất nhanh. Và hiển thị đang trả lời. Cậu chủ động kết bạn Facebook với tôi, chủ động nhắn tin chẳng nhẽ có việc gì sao? Tôi hồi hộp chờ tin nhắn của cậu. Sau gần 2 phút tựa như hai thế kỉ cuối cùng cậu đã trả lời:
“Ừ, cô bảo tớ phụ đạo cho cậu. Chiều hôm nào cậu rảnh để tớ còn sắp xếp lịch
Updated 140 Episodes
Comments
Đỗ Hữu Đức
🌻
2023-03-05
0