Sau khi bán được chai nước với giá không thể ngờ tới trong tôi có một suy nghĩ . Nếu các nữ sinh đều mê muội, cuồng si Hoàng Duy Nam đến như vậy, đến cả những đồ vật cậu từng chạm vào cũng không buông tha, nếu thế há chẳng phải những đồ vật của cậu thải ra hằng ngày cũng có thể đem đi bán làm giàu được hay sao? Quả thật có bạn ngồi cùng bàn như này giàu sớm. Trống đánh vào lớp Duy Nam cùng các bạn nam sinh đánh bóng rổ vừa về. Vừa thấy cậu vào chỗ, tôi đã cầm ngay một chiếc khăn mùi soa nhỏ ra đưa cho cậu:
“Này cậu lấy cái này mà lau cho bớt mồ hôi đi.”
“Aizo, có nhìn nhầm không thế? Ngốc vừa mới chê tôi cơ mà? Sao lại đến nhiệt tình quan tâm thế này? Thế tôi dùng xong lấy luôn hay đưa cho cậu đây?”
Nam đón nhận lấy khăn từ tay tôi lau mồ hôi nhưng cũng không quên nói móc, châm chọc. Người con trai này có tu tất sẽ báo sao? Nhỏ nhen! Nếu không vi cơ nghiệp làm giàu của bản thân thì tôi phải nhún nhường đến thế này sao? Cả một bụng tức nhưng vẫn phải nở nụ cười giả dối, nhún nhường nói ngon ngọt lấy lòng Nam:
“Sao cậu lại nói thế? Đó là chai nước mà cậu tiếp xúc trực tiếp miệng cậu vào đó, tôi giữ lại thật sự không thích hợp mà. Với cả chai nước đó rẻ nhưng chiếc khăn này của tôi không hề rẻ, với lại sự tiếp xúc lần này không phải là không thích hợp. Vê nhà giặt đi là hết, phải không nào?”
“Cho nên?”
Câu vẫn bộ dạng điềm nhiên vừa lau mồ hôi vừa gật gù nghe tôi lòng vòng rồi lại cợt nhả trả lời. Thật sự không hiểu sao đám nữ sinh lại u mê được cậu, bất chấp táng gia bại sản vì một món đồ không giá trị. Với tôi tuy cậu đẹp trai nhưng tính cách HOÀN TOÀN KHÔNG VỪA Ý! Nén cơn giận, tôi ôn nhu đáp lại:
“Cho nên cậu lau xong có thể trả cho tôi!”
“Ngốc này, sao tôi thấy cậu càng ngày càng lớn mật vậy nhỉ? Thôi trêu đùa cậu vây đủ rồi, miễn cưỡng cho cậu giữ lấy mùi hương của tôi!”
Cố nén cười đón nhận lấy khăn mùi soa từ tay Duy Nam. Cho phép cậu giữ lấy mùi hương của tôi? Mùi hương gì? Mùi mồ hôi của cậu sau khi chơi bóng xong? Thật nực cười, sao dưới ánh nắng chói trang như thế này lại tồn tại một nhân vật tự luyến như cậu ta cơ chứ? Gói gém cẩn thận chiếc khăn vào túi bóng rồi cất vào trong cặp, tí giờ về còn mang đi đấu giá làm giàu nữa cơ chứ. Cứ nghĩ sau này có nhiều tiền là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi, chút thiệt thòi nín nhịn trước cái tên tự luyến này đâu có là gì cơ chứ?
Học xong ba tiết cuối cùng, cuối cùng cũng đã đến giờ về. Mệt mỏi thu dọn sách vở. Cũng như mọi khi, Duy Nam cũng trở về cùng đám bạn thân sau mỗi buổi học, khi hình bóng của cậu đã khuất thì cơ hội làm giàu cũng đến. Tôi cầm ngay chiếc khăn đã được bọc kín từ lúc nãy chạy nhanh về phía bục giảng mà reo to:
“Khăn của Duy Nam vừa lau mồ hôi, vẫn còn vương lại một chút mùi hương của cậu ấy đây. Ai mua không? Ai mua không?”
Quả nhiên lời reo của tôi vừa dứt một đám nữ sinh đã vây quanh kín và bắt đầu đưa ra những mức giá trên trời dưới đất khiến lòng tôi rạo rực hẳn lên. Hoàng Duy Nam cây ATM của đời tôi đây rồi. Sau một hồi đấu giá đến long trời lở đất thì chiếc khăn có mùi hương của Duy Nam cũng được bán đi với giá 2 triệu rưỡi.
Kết thúc buổi trao bán tôi và Lương Ngọc Vy trở về nhà như mọi khi. Nhỏ cứ bên cạnh tôi mà bất bình đưa ra mấy lý lẽ hung hồn bênh vực Duy Nam:
“Nè Hân, cậu có lương tâm không vậy? Ai đời lại lợi dụng người ta thế không hả trời? Cậu nhá, Duy Nam mà biết được cậu khỏi cứng miệng mà giao bán!”
“Quan tâm nhiều thế làm gì, cái quan trọng là bây giờ tớ có tiền, tớ bao cậu đi ăn cả hai ta hạnh phúc. Đó không phải đáng hơn sao?”
Vừa đếm tiền trong hạnh phúc, tôi vừa trả lời nhỏ. Có lẽ biết không thể xoay chuyển được gì từ tôi nên Vy cũng không càm ràm nữa, quyết định cùng tôi hưởng phúc lợi từ anh tiền. Mỉm cười vừa ý, tôi và nhỏ đi ăn hết mấy món ngon ở quán đối diện cổng trường mà trước đó chưa có dịp thưởng thức. Từ đầu mà Ngọc Vy ngoan ngoãn nghe lời thế này có phải ổn hơn không?
Về đến nhà đã tầm năm rưỡi chiều, lén lút cất tiền vào trong quỹ tiết kiệm rồi ra ăn cơm cùng ông bà và mẹ. Nếu để mọi người trong gia đình biết tôi kiếm tiền theo phương thức này chắc chỉ có nước ra ngoài đường mà ở quá. Một bữa cơm trôi qua trong yên bình.
Tối đến tôi lại trở vào phòng học bài, cách ly với xã hội bên ngoài. Làm hết đống bài tập ở trên lớp với của Nam giao, tôi lại tìm kiếm thêm vài bài nâng cao khó khó. Giải quyết xong cũng đã là 22:30, lết thân xác mệt mỏi đi tắm và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mới quay lại thế giới có mạng Internet, vừa mở máy lên đã thấy khá nhiều tin nhắn Nam gửi đến:
“Này ngốc, tối nay tôi hơi bận cậu giải quyết hộ tôi đống bài tập trên lớp với.”
“Này ngốc đi đâu rồi không rep tin nhắn à?”
“Đặng Thục Hân, có được không cậu phải rep tin nhắn đi chứ tôi còn biết đường.”
Rất nhiều tin nhắn được gửi đến với nội dung đều là năn nỉ tôi làm bài tập hộ cậu, các tin nhắn đều được gửi từ hơn một tiếng trước đó. Tôi cười khẩy, mọi khi lớn tiếng ra lệnh tôi kinh lắm cơ mà hôm nay nhờ vả lại lời ngon tiếng ngọt. Đúng là cái đám nữ sinh thích cậu đa số đều bị “mật ngọt chết ruồi” mà. Không thèm trả lời nhin nhắn của cậu, hẹn báo thức rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau đến trường như mọi khi, ghé qua cateen trường mua thêm một chai nước rồi mới vào lớp. Vào đến lớp đã thấy cậu đang ngồi đó làm bài tập rồi, tôi cố nén cười. Chắc tối qua không nhờ vả được ai hay sao, hôm nay mới phải tự mình ra tay làm bài tập như này. Bước vào chỗ ngồi, nhẹ nhàng đặt chai nước vừa mới mua xuống trước mặt cậu tươi cười thực hiện tiếp kế hoạch làm giàu:
“Ê Nam, cậu uống nước đi này.”
Cánh tay đang luân động theo từng nét chữ bỗng dừng lại. Cậu quay sang nhìn tôi, nhưng ánh mắt hơi lạ. Ánh mắt mang theo tia dò xét thâm trầm khiến tôi cảm thấy bức bách khó chịu và có tia bất an trong lòng. Nam cứ nhìn tôi như vậy một hồi, dù biết là có nguy hiểm nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí mà tôi không né tránh ánh mắt ấy mà còn cả gan dám đối mắt với cậu. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế một hồi, hai tư tưởng như gặp nhau và cuốn quýt không thôi, cảnh vật và mọi người xung quanh như thể mờ nhòa đi. Cảm giác thời gian bị ngưng đọng, chỉ có tôi và cậu ở trong một không gian riêng. Một đường cong hoàn mĩ hiện lên trên môi Duy Nam, cậu nở nụ cười rồi lên tiếng kéo tôi về thực tại:
“Sao hôm qua làm gì mà không trả lời tin nhắn của tôi?”
Giọng nói thâm trầm, lạnh lùng vẻ mặt như chứa đựng cả sát khí. Sáng ra có ai chọc phải vị tổ tông này không vậy? Sao đáng sợ quá? Biết cậu đang không vừa lòng nên tôi rất biết điều mà bày ra bộ dạng ngoan ngoãn trả lời cậu:
“Ừm… Tôi có thói quen mỗi khi học bài là tắt hết mọi thiết bị điện tử để tránh bị làm phiền, nên không xuất hiện được lúc cậu cần. Học xong cũng là đã muộn, tôi biết cậu gửi tin nhắn tới nhưng tôi không trả lời là vì sợ lúc đó cậu ngủ rồi sẽ phiền.”
Bộ dạng tôi ủy khuất vô cùng, khéo con gái nhìn vào cũng thấy thương huống chi là người con trai như cậu. Nhưng ngay sao khi kết thúc câu nói Duy Nam lại bật cười thành tiếng, tiếng cười có chút không bình thường. Dự cảm chẳng lành trong tôi ngày một mãnh liệt. Cậu vẫn bộ dạng thâm trầm khó đoán như cũ cầm chai nước lên ngắm nghía:
“Ngốc à, thế tôi uống xong chai nước này được một nửa lại phải tức giận trả cậu hay như nào?”
“Cậu trả tôi cũng được!”
Cố bình tĩnh lên tiếng trả lời. Sau lời hồi đáp của tôi, cả không gian rơi vào im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Tôi đảo mắt quanh một vòng, ai ai cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn nói” hôm nay cậu đen đủi rồi “ vậy. Linh tính chẳng lành trong tôi trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, toàn thân toát lạnh và bắt đầu cũng run rồi, tim cứ đập thình thịch liên hồi. Khẽ ngước mắt nhìn trộm Duy Nam, ánh mắt cậu nhìn tôi hoà
Updated 140 Episodes
Comments