Trống báo vào lớp Thu Phương đứng dậy trở về, Ngọc Vy cũng ái ngại quay lên. Bầu không khí ngượng ngùng cũng dần tan đi, tôi lúc này mới bắt đầu mở xuất ăn sáng của mình ra ăn, đúng lúc này Nam đến lớp. Ngồi vào chỗ, thấy tôi ăn sáng có vẻ cậu không vừa ý mà lên tiếng:
“Bây giờ cậu mới ăn sáng?”
“À ừm, tại lúc nãy bận xíu quên ăn. Nếu cậu khó chiu tôi không ăn nữa.”
Sợ Nam khó chịu tôi vội vàng thu dọn để cất xuất ăn sáng thì bỗng dưng cổ tay truyền đến cảm giác khác lạ, tôi quay sang nhìn thì thấy Nam đang nắm cổ tay tôi cản lại:
“Thôi ăn đi, không tí lả ra đấy không ai chịu trách nhiệm được.”
Tim tôi lại nhỗi lịp bởi hành động thân mật này của Nam, cứ như này khéo tôi mắc bệnh tim mạch sớm quá. Đây là nắm tay đó! Trời ạ, nắm tay mà khuôn mặt Nam vẫn bình thản như không có chuyện gì, cánh tay cậu vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu. Cậu vẫn đang nhìn tôi chắc chờ tôi hồi đáp lại. Ừm..... thật sự muốn duy trì trạng thái này thêm lâu nữa nhưng để chứng minh mình vẫn là cô gái có tiết tháo và tránh để Nam sinh nghi ngờ thì tôi đành tiếc nuôi lên tiếng cự tuyệt:
“Hotboy Duy Nam này, tôi không muốn tí nữa mất cánh tay mới mấy chị em phụ nữ hay là hứng chịu cơn mưa H2SO4, làm ơn tôi đã không có nhan sắc rồi như thế nữa làm sao tôi lấy chồng được?”
Nam nghe tôi nói vậy ngẩn người một lúc rồi bật cười lớn, cánh tay cũng đã chủ động mà thu lại nửa đùa nửa thật mà đáp lại:
“Sao bây giờ tôi lại thấy cậu rất có khiếu hài hước nhỉ? Nhưng cậu không cần lo mình sẽ không lấy được chồng đâu, bởi vì tôi là một người đàn ông có trách nhiệm nên cùng lắm tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu là được!”
Vẫn là nụ cười trên môi khiến bao nữ sinh phải u mê, câu nói nửa đùa nửa thật của cậu khiến tim tôi lại phải đập mạnh một lần nữa. Quả thật là không ổn rồi, từng tế bào trong tôi đều đang phản ứng vô cùng mãnh liệt trước câu nói của Duy Nam. Nhưng vẫn phải kiên trì bộ dạng bình thường mặc trong lòng đang gào thét cỡ nào để đáp trả lại cậu:
“Ngàn vạn lần cậu đừng nói ra điều này, tôi không muốn xấu số. Mà cậu muốn tôi không lả thì đừng bắt chuyện với tôi nữa, tôi muốn tập trung ăn sáng!”
Đúng! Cậu mà nói nữa khéo chính bản thân tôi sợ không nhẫn nhịn được mà sẽ làm ra những chuyện mất hết tiết tháo mất. Đúng là nếu thích môt người là bắt đầu một trò chơi, thì ngày ngày đối mặt với người mình crush là những chướng ngại vật.
Ăn sáng xong cũng vừa lúc vào lớp, cô giáo bước vào ổn định lại lớp rồi bắt đầu phổ biến:
“Sắp tới đây là 20/11 ngày là ngày nhà giáo chắc hẳn các em biết rồi chứ. Năm nay trường sẽ tổ chức thêm một đại hội thể thao thi đấu nhân dịp lễ kỷ niệm lần này và hình thức thi đấu là bóng rổ. Đội văn nghệ thì cô vẫn giao cho bạn Ngọc nhá. Được rồi con đến bóng rổ, cô thường nghe thấy các bạn nữ trong trường đều ca ngợi rằng Duy Nam lớp mình đánh bóng vô cùng giỏi. Về bóng rổ cô giao cho Nam, em tùy ý chọn thành viên mà em cho là thích hợp. Được rồi, thống nhất vậy đã bắt đầu giở sách ra học bài!”
Mọi người bàn tán xôn xao một lúc, nghe thấy chỉ thị của cô giáo liền ngoan ngoãn im lặng mà bắt đầu tiết học. Trong tôi đang tràn ngập rất nhiều suy nghĩ. Đội bóng? Ngày nhà giáo? Thi đại hội thể thao? Tôi có thể tưởng tượng ra hàng ngàn tình huống diễn ra trong ngày hội hôm đó, nghĩ đến đã thấy khá phấn khích rồi.
Những ngày sau đó tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho ngày nhà giáo trọng đại. Vì lần trước đó gây sự với Ngọc lớp phó văn thể của lớp và nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật nên tôi không cần vào đội văn nghệ. Cuộc sống của tôi vẫn ngày ngày trôi qua nhạt nhẽo như vậy, đi học rồi lại về nhà và lại đi học. Nam ngày ngày bận rôn với việc tập luyện dày đặc nên tần suất tôi gặp cậu cũng giảm hẳn, công việc đi học lại trở nên nhạt nhẽo vô vị! Ngày tháng dần qua đi, chẳng mấy chốc đã đến ngày kỉ niệm nhà giáo. Ngày hôm ấy, trời xanh mấy trắng, tôi trong chiếc áo đồng phục mỏng mảnh đi tới trường. Thời tiết giá rét, lại còn không cho học sinh mặc áo khác ngoài áo đồng phục vì lí do đại hội lớn, có khách quý về. Tôi cảm nhận từng đợt lạnh đến thấu xương tiến vào trường. Chả hiểu nhà trường muốn đẹp làm gì? Sức khỏe của học sinh không phải quan trọng hơn sao? Cái gì mà đồng phục tất cả cho đẹp vì có nhiều khách quý? Rét muốn chết bắt con nhà người ta khoác mỗi chiếc áo đồng phục mỏng manh! Tiến vào hội trường được trang hoàng lộng lẫy, tất cả học sinh đều có mặt ở đây hết rồi đang rôm rả bàn luận. Và nhân vật chả ai ngoài Duy Nam, chủ đề đều xung quanh vấn đề Nam hôm nay sẽ thi đấu bóng rổ và vẻ đẹp của cậu khiến nữ sinh u mê như thế nào. Tôi cảm giác rất khó chịu, thích một người không thể nói ra là đã vô cùng khó chịu rồi nhưng thích một người có vẻ ngoài đẹp và rất được mọi người yêu thích lại còn khó chịu hơn. Người mình thích lúc nào cũng bị người khác dòm ngó, để tâm và điên cuồng yêu thích, lúc nào vẻ đẹp của người mình thích cũng đều bị người khác lôi ra bàn tán, lúc nào người mình thích cũng được tất cả mọi người vây quanh và chú ý đến!
Chả hiểu sao tâm trạng tôi lại lạc lõng đến thế. Cậu luôn như ánh hào quang tỏa sáng, ở trong đám đông cậu vẫn có thể nổi bật. Cậu gia cảnh tốt, vẻ ngoài đẹp trai lại vô cùng xuất sắc. Mà tôi thì lại luôn nhỏ bé, nhan sắc tầm thường, gia cảnh không tốt học lực luôn kém xa. Tôi không phải thế giới ấy, tôi chỉ nhỏ bé thôi, tình cảm của tôi cũng nhỏ bé và nhạt nhòa như vậy đó. Tôi không biết mình như nào nữa, nhưng chính lúc này tôi đang vô cùng sợ hãi. Nếu một ngày cậu biết tình cảm của tôi, tình cảm nhỏ bé tầm thường này cậu sẽ phản ứng như nào? Cậu sẽ đối xử với tôi như những lần cậu đối xử với các nữ sinh trước đó chứ? Đang lo lắng suy nghĩ thì bả vai bỗng bị ai đó đập nhẹ, ngay lúc nay bên tai truyền đến giọng nói đùa giỡn:
“Này, thẫn thờ gì đấy? Khiếp tí nữa là được ngắm rồi sốt ruột cái gì, con gái con đứa nên giữ tiết tháo!”
Là Thu Phương đang tươi cười nhìn tôi vui vẻ nói, sốc lại tinh thần tôi cũng cợt nhở mà đáp lại:
“Ủa thế bạn Phương không đi chuẩn bị đi, bạn không văn nghệ gì à”
“Không! Có người không cho vả lại bản thân cũng chả muốn. Có phải cấp một, cấp hai đâu mà hứng thú với mấy kiểu văn nghệ này. Vả lại sợ make up lên xing quá nhiều người theo!”
Thu Phương vừa nói vừa bật cười sảng khoái, lúc này tôi giật giật khóe miệng chỉ biết lắc đầu than thầm:”Bạn thân tôi à? Cậu có biết mức độ tự kỷ của cậu cao lắm rồi không? Tự kỷ là bệnh phải chữa!” Nhìn Phương vẫn tự ôm ảo mộng về giá trị nhan sắc của mình tôi chỉ đành nhẫn tâm nói ra sự thật để cứu vãn cô bạn của mình về cuộc sống hiện thực khốc liệt:
“Phương à, thôi ngoan tự kỷ thế là được rồi. Đây là chốn đông người lộ liễu thế không ổn lắm đâu, với tình trạng cậu như thế này chỉ có chó theo đuổi thôi!”
Vừa dứt câu như dự đoán Phương tắt ngóm nụ cười, đạt được mục đích tôi nhoẻn miệng cười mà nụ cười lại vô cùng gợi đòn. Phương liếc xéo tôi một cái, nhỏ đang định lên tiếng cãi lại thì ngay lúc này một giọng nam trầm thấp cắt ngang:
“Nếu là chó theo đuổi thì anh cũng phải tự hào vì mình là con chó đẹp trai và tài giỏi!”
Updated 140 Episodes
Comments
Pauling
😂 ông bạn trai tự nhận là c hó luôn
2020-12-06
3