Nghe tôi nói như vậy cậu bạn kia bắt đầu xuất hiện sự tức giận. Tôi bắt đầu trở nên lo sợ, trong những bộ phim truyền hình đều có những cảnh nhân vật nam phụ không có được tình cảm của nữ chính sẽ trở nên điên cuồng rồi làm ra những chuyện bại hoại. Không phải cậu ta sẽ như thế chứ? Nhưng bây giờ đang là giữa thanh thiên bạch nhật cơ mà với lại đông người vậy nữa. À quên tôi không được mọi người ưa cho lắm, nhưng cũng không thể xảy ra đúng chứ? Đang trong tình trạng nơm nớp lo sợ thì bỗng trên vai có sự xúc cảm quen thuộc tôi ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt điển trai của Duy Nam đang gần mình trong gang tấc. Tim tôi bắt đầu đập loạn lên, mặt cũng nóng dần tuần hoàn máu như muốn chảy ngược lại. Lòng tôi bắt đầu hiện lên một tia ấm áp, lúc này bên tai lại truyền đến một giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc:
“Không có được tình yêu của người khác bắt đầu tức giận và có những hành vi và suy nghĩ không đứng đắn? Loại con trai như này xứng đáng là con trai không vậy? Hay mẹ cậu xác nhận nhầm giới tính cho cậu rồi? Ăn không được thì đạp đổ à? Không đúng đây là chó cùng dứt dậu mới đúng!”
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng cười châm chọc, cậu bạn kia tức giận lắm rồi hai bên má cùng con mắt đều đã đỏ ửng lên. Nhìn vào cặp mắt đỏ ngàu đằng đằng sát khí của cậu ta mà cơ thể tôi khẽ run lên, cậu ta đang có oán niệm với tôi sao? Như cảm nhận được sự sợ hãi trong tôi, Duy Nam nhẹ nhàng quay người rồi ôm tôi vào lòng. Mặt tôi áp trực tiếp vào lồng ngực rắn chắc của cậu, mùi hương cơ thể hòa với mùi sữa tắm của cậu tạo nên một rất nhẹ nhàng, thanh mát. Tôi như một đứa nhóc lén lút giấu ba mẹ làm một việc xấu gì đó, ở trong lòng Nam được cậu bảo vệ và che trở, tôi lén lút hít sâu để ngửi mùi hương đặc trưng của cậu, để khắc ghi mãi không bao giờ quên đi cái mùi hương khiến lòng tôi yên tâm, an tĩnh. Đang chìm đắm trong sự u mê bỗng cơ thể bị kéo đi, ngồi vào chỗ rồi tôi mới định hồn lại được. Mọi việc kết thúc rồi sao? Kết thúc như nào vậy? Tôi ngu ngơ nhìn xung quanh thấy tất cẩ đã trở về quy luật cũ, cậu bạn thích tôi thì không thấy bóng dáng đâu. Lúc này vang lên tiếng cười trầm thấp, Duy Nam đang cười!
“Cậu cười cái gì đấy?”
Tôi nghiêng đầu khẽ hỏi Nam. Cậu không trả lời ngay mà nhìn tôi một lúc, nụ cười vẫn trên môi ánh mắt nhìn say đắm. Mặt tôi bắt đầu nóng dần lên, tim đập loạn nhịp, đây là lần thứ hai trong ngày tôi xảy ra phản ứng như này rôi. Có lẽ nào thật như Thu Phương nói tôi đã bắt đầu thực sự lấn chân vào mối quan hệ nguy hiểm và không cần thiết? Tôi lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình, lúc này Nam đưa tay ra vuốt nhẹ chóp mũi tôi rồi cười nói:
“Thục Hân, có ai đó đã bảo cậu rằng giáng vẻ con gái khi ngốc nghếch hay ngại ngùng thường rất mê hoặc con trai chưa?”
Giọng điệu của Nam có chứa sự cưng chiều trong đó, chính là cưng chiều đó! Lúc mà nghe được Nam nói với mình giọng điệu như vậy tôi cũng nghĩ rằng tai mình bị bệnh nhưng đó là sự thật, chính tai tôi đã nghe thấy Nam dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi! Cảm xúc lúc đó như nào nhờ? Hoàn toàn chết lặng! Duy Nam lại bật cười, nhưng cậu đang cười châm chọc dáng vẻ ngốc nghếch đến chết lặng này của tôi! Không thể cứ cứng họng trước cậu mãi được, tôi to gan lên tiếng:
“Vậy có ai từng nói với cậu rằng con gái chúng tôi phải đề phòng những người con trai có ý nói mập mờ như vậy chưa?”
“Tại sao?”
“Vi đa số toàn là badboy đi lừa tình con gái mà thôi!”
Nam nhíu mày hỏi lại tôi, khi nghe được câu trả lời cậu bật cười lớn. Có vẻ tâm trạng hôm nay của Nam rất tốt, cười suốt từ nãy đến giờ may là tôi có ý nghĩ tốt đẹp chứ phải những cô gái có bụng dạ đen tối lại nghĩ cậu bị thần kinh. Bỗng lúc này trên đỉnh đầu tôi cảm nhận được sự xúc cảm dịu dàng, ngước mắt lên thấy Nam đang tươi cười xoa đầu tôi:
“Ngốc của tôi mồm miệng bắt đầu linh hoạt rồi, tự nhiên muốn cậu trở về bộ dạng luôn sợ tôi!”
Lần thứ ba tim lại đập nhanh, máu như muốn dồn ngược lại không chảy theo tuần hoàn máu nữa, trong lòng bắt đầu len lỏi những cảm giác lạ lẫm. Nhìn bóng lưng cao lớn của cậu đang dần khuất dạng sau cánh cửa mà tim tôi đập mãnh liệt hơn nữa, cảm giác len lỏi khó chịu trong lòng tôi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, tôi một cô gái 16 tuổi độ tuổi đầu của thanh xuân đã phát hiện ra mình đã thích chàng trai mà bao nhiêu cô gái mơ ước có được.
...
Một buổi học vui vẻ đã trôi qua, như thường lệ tôi và Ngọc Vy cùng nhau ra về. Hôm nay Thu Phương có bận hẹn với anh học trưởng của nhỏ nên không thể đi về cùng hai bọn tôi được, không có Thu Phương cũng tốt tôi dễ dàng trải lòng, tâm sự với Ngọc Vy hơn. Trên đường đi tới nhà xe, Vy có bắt đầu kể ra những câu truyện xàm le của nhỏ nhưng tôi không nghe lọt một chữ nào. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có nghĩ ra cách để mở lời tâm sự với nhỏ trước. Lấy hết can đảm, tôi quay sang bắt chuyện với Vy:
“Vy này, tớ có chuyện này muốn nói với cậu!”
“Sao có chuyện gì thế nói đi? Sao mà nhìn mặt nghiêm trọng vậy?”
“Ừm.... tớ nói cái này cậu phải bình tĩnh nhá. Tớ... tớ mới phát hiện ra hình như tớ thích Duy Nam rồi.”
“Cái gì cậu thích D...uy Na....m á?”
Ngọc Vy bất ngờ đến nỗi hét toáng lên may tôi đã phòng bị từ trước mà bịp mồm ngăn chặn mối tai họa này lại. Thật ra cũng dễ hiểu, lúc tôi tự ngộ nhận ra còn không tin nữa là Ngọc Vy. Nhưng chuyện này còn chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là để Thu Phương biết được. Nếu cô nàng đó mà biết thể nào lại một bài văn tấu sớ chỉnh đốn lại tư tưởng tâm lý tình cảm cho tôi lại được ra lò cho mà xem. Nên tốt nhất phải ngăn chặn:
“Mà Ngọc Vy này, tạm thời cậu đừng nói chuyện này với Phương được không? Nếu để nó biết cậu cũng tưởng tượng ra rồi mà.”
Ngọc Vy cũng có nghĩ ngợi một lúc nhưng cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, mặc kệ sau này tôi phải lãnh hậu quả gì từ việc thích cậu nam sinh với bản tính phong lưu này tôi vẫn quyết can đảm một lần thử nếm trái trái cấm tinh yêu đó. Nếu đã lỡ thích rồi thì sẽ cố trải nghiệm cho đủ cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa chẳng thể quay đầu!
Updated 140 Episodes
Comments