Nguy cơ bị đợt bão H2SO4 tấn công chưa dừng lại ở đó, khi “ân sủng đặc biệt” thứ hai lại được Duy Nam ban phát ra. Ẩn sủng đặc biệt thứ hai này là một lần tình cờ và vô cùng bất ngờ phát hiện ra được là Hoàng Duy Nam cậu nam sinh xưa nay có bản tính luộm thuộm, nói giảm nói tránh thì là không được ngăn nắp cho lắm. Đúng chính xác, cậu đã đẹp trai, học giỏi gia đình có điều kiện nhưng ông trời lại lấy đi cái tính sạch sẽ của cậu(chắc không ngăn nắp cũng là không sạch sẽ chứ nhỉ?) Ngồi với cậu lâu ngày, tôi dần phát hiện ra cậu không hề hoàn hảo như tôi tưởng. Cặp sách cậu lúc nào cũng trong tình trạng rất nhiều giấy rác đúng chính xác hơn là thư tình của đám nữ sinh luôn hâm mộ cậu mà cậu quăng vô đó mà chả them giở ra đọc. Chưa hết đôi khi còn vỏ bánh kẹo mà cậu không them vứt đi nữa, sách vở thì hầu như lúc nào cũng như vậy như thể cậu nhét tất cả những sách vở cần học trong tuần vào đó vậy rồi tiếp tục chu kì đi học bảy ngày trên tuần của mình. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc nếu cặp sách cậu lúc nào cũng trong tình trạng như vậy chứng tỏ về nhà cậu không học và soạn sách vở, mà không học làm sao vẫn giỏi nhỉ? Bởi thế mới nói ngay từ khi tạo hóa nặn ra mỗi người đã có sự bất công rồi mà.
Quay lại chủ đề chính, việc Duy Nam có tính luộm thuộm thì có liên quan gì đến “ân sủng đặc biệt” thứ hai? Chính là con người xưa nay luôn có tính luộm thuộm như cậu đây lại bất ngờ trở nên ngăn nắp với tôi! Việc là thường ngày cậu mượn đồ cùng của ai thì lúc trả có hơi thô lỗ một chút. Nếu bỏ biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh đi mà miêu tả đúng sự thật thì chính xác là lúc cậu trả đồ như muốn ném cái đồ vào mặt người ta vậy đó. Chính xác là như vậy, cái gì mà nam chính trong các bộ tiểu thuyết là đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, hoàn hảo như thế sẽ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ và lúc nào cũng cư xử hòa nhã với mọi người? Toàn là lừa gạt! Với bạn Duy Nam có đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện thế này thì khác, cả nam lẫn nữ đều có một cách cư xử như nhau chính là qua cầu rồi thì ông đây rút ván! Mấy đám con trai thì không dám chống đối lại cậu vì dù gì cậu cũng là nhân vật có tiếng và là người có điều kiện nên chẳng dám đụng chạm làm gì tránh chuốc họa. Còn mấy bạn nữ thì khỏi cần bàn rồi, mê trai đến độ người ta đối với mình tệ bạc như vậy nhưng vẫn cuồng si đến cùng. Toàn một lũ Masochism!
Vào một ngày học hôm thứ ba, đáng lí ra hôm dó chúng tôi phải học Tin nhưng do thầy giáo có việc đột xuất nên có bất ngờ chuyển đổi sang môn Toán của cô chủ nhiệm. Hôm đó lại xui hơn nữa là học hình, có lẽ Duy Nam quên mang bộ dụng cụ mà cậu tìm mãi trong cặp không có rồi bực bội mà chửi thề. Tôi thì lâu nay trong cặp lúc não cũng không thể thiếu bộ dụng cụ học hình dù là hôm đó có học hay không. Đừng nghĩ rằng tôi chu đáo lo xa này kia, thực tế là vì khi về nhà tôi quá lười phải để nó ra ngoài và cũng tránh vì trường hợp cái đầu với bộ não cá vàng hay quên của tôi không nhớ đút vào trong buổi học tiếp theo nên thà để yên nó trong cặp còn hơn. Duy Nam sau một hồi không tìm thấy bực bội bỏ cuộc, quay sang lại thấy tôi đang có trong tay bộ dụng cụ mắt cậu sáng rực lên vui mừng chỉ thiếu nước mà ôm lấy tôi mà la lớn. Cậu nhìn tôi kẻ nốt xong hình rồi lên tiếng hỏi:
“Ngốc, cho tôi dùng chung với nhé?”
Bộ dạng cậu e thẹn như nàng thiếu nữ đi tỏ tình với người mình thích vậy, bộ dạng này của cậu khiến tôi hơi sởn da gà nhưng cũng rất gây cười. Bản thân vui vẻ lên tí là không kìm được bản tính hào sảng sẵn có của bản thân liền đưa cho cậu mượn ngay:
“Này dùng đi!”
Nói không quá, chứ lúc đấy mặt Nam hớn hở đón lấy bộ dụng cụ ở trong tay tôi rồi dùng, bộ dạng cậu cứ như kỹ nữ được nhận tiền thưởng của khách quan không bằng^^. Thật ra biểu hiện của cậu không quá, chúng tôi học chuyên toán điều cần thiết khi học hình là phải có được bộ dụng cụ vẽ hình. Mà cô giáo chủ nhiệm của tôi rất nghiêm khắc. Không cần biết hôm nay cậu đủ hay thiếu bộ dụng cụ, tôi chỉ cần biết tí nữa tôi đi kiểm tra trong vở cậu phải có hình và đầy đủ những kiến thức mà tôi ghi trên bảng. Hôm nay tôi ra tay trợ giúp cậu như vậy cũng như giúp cậu thoát khỏi Quỷ Môn Quan rồi.
Khi dùng xong, cứ ngỡ cậu sẽ lại “qua cầu rút ván” như những lần trước đó cậu làm với những người bạn xung quanh là cầm đống đó ném bộp một cái vào mặt tôi hay là quăng từng thứ với trình tự không ngăn nắp và trật tự trở lại. Nhưng không cậu trả lại tôi với bộ dụng cụ đã được xếp gọn gàng ngăn nắp, đúng quy luật của nó và khi trả lại không quên nở nụ cười và nói:
“Cảm ơn cậu nhé Ngốc!”
Khi nghe cậu nói lời cảm ơn và chứng kiến nụ cười khiến bao nữ sinh u mê của cậu đầu óc tôi ong ong. Điều khiến tôi vinh hạnh nhất quãng đời đi học chắc chính là được Hoàng Duy Nam cậu nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi” đó nhỉ? Hoàn toàn không nói quá, để nghe được cậu nói “cảm ơn” và “xin lỗi” thì người đó chắc phải may mắn hoặc có sức uy hiếp kinh khủng lắm đối với cậu mới được cậu nể mặt như vậy. Vì có lần cậu còn dám chống đối lại thầy giáo dạy thể dục và không them xin lỗi luôn, tôi không hiểu rõ sự việc đó lắm nhưng tôi cảm thấy trong sự việc đó Nam là người sai. Đúng vậy, cái tôi của Nam vô cùng lớn cậu chưa từng chịu bất cứ một hành động cúi đầu hay nhận lỗi trước một ai đó cả, cậu luôn kiêu căng, ngạo mạn và có hơi bị hưởng phong cách chủ nghĩa tư bản, nói trắng ra là cậu gia trưởng. Nên lần này vừa được cậu “cảm ơn” lẫn “xin lỗi” thực sự tôi có nuốt không trôi cái đỗi đãi đặc biệt như này. Và “ân sủng đặc biệt” thứ hai mà tất cả mọi người trong trường đều đang bàn tán xôn xao là :Đặng Thục Hân người con gái khiến Hoàng Duy Nam đối đãi đặc biệt, từ bỏ thói quen của mình trước mặt cô, và chịu nhún nhường nói lời”xin lỗi” và “cảm ơn” .
Nghe cái chủ đề xàm le đang được mọi người bàn tán mà tôi chỉ biết cười trừ. Cái gì mà là người con gái đặc biệt? Đó là nỗi khổ tâm đó được không hả? Ủa rồi những ngày tháng sau này ở cấp ba tôi biết sống sao? Đúng là thấp thỏm chưa được bao lâu, chuyện gì tới cũng sẽ tới mà, họa sát thân vào người rồi này.
Sáng hôm đó, cũng như mọi khi. Thời tiết mùa thu vừa ấm áp lại mang theo chút se lạnh, những hang cây xanh cũng đã dần chuyển màu lá. Tôi mang tâm trạng khá vui vẻ đi tới trường như bình thường. Ghé qua canteen mua một xuất ăn sáng rồi đến lớp. Chính nhờ scandal tình ái với Nam mà tôi có nổi tiếng hơn trước. Lượt add facebook tăng nhiều đáng kể đến mức chính tôi cũng không lường trước được, đi đến trường lớp làm điều gì cũng bị người ta bàn tán, chỉ trỏ, soi mói. Vậy là tôi đã hiểu nỗi khổ của Nam trong suốt thời gian qua rồi, lúc nào cũng hải sống với cái bộ mặt hoàn hảo giả tạo trước đám đông quả thực là quá mệt. Như này chắc mấy ca sĩ, diễn viên nổi tiếng sao vẫn chịu được vậy. Bước vào đến lớp, ngồi vào chỗ và chuẩn bị thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành như mọi khi thì bộng xuất hiện một “móng vuốt” được tô điểm bởi những hoa lá vô cùng màu mè đã hất đổ xuất ăn của tôi đi. Gia cảnh vốn nghèo khó nên tôi vô cùng quý những miếng ăn, cả một xuất ăn ngon lành bỗng bị hất đổ ngay trước mặt lòng tôi đau như cắt, và cũng vô cùng tức giận. Đứng bật dậy xem chủ nhân của móng vuốt là ai thì phát hiện ra là Ngọc-cô nàng hoa khôi lớp tôi đang ưỡn ngực hất cằm ra vẻ ta đây đứng đó. Tôi ảo não, họa sát thân đến tận cửa tìm rồi đây này. Lúc đầu thấy cô nàng đứng đó, nghĩ lại dù tức nhưng bây giờ mà gây gổ với Ngọc thì người chịu thiệt là tôi! Vì Ngọc được rất nhiều nam sinh trong lớp yêu mến. Đứng dậy định đi vòng qua Ngọc để mua xuất ăn sáng mới. Nhưng đời đâu khi được như ý, đâu phải cái gì bạn muốn là được. Cây muốn lặng mà gió chả ngừng, lúc đó Ngọc nắm lấy tay tôi thuận thế đẩy mạnh. Do không lường trước được sự việc nên toàn bộ cơ thể tôi ngã nhoài xuồng đất, may mắn thế nào lại ngã đúng vào chỗ đống thức ăn mà bị đổ lúc nãy. Có thể nói tình cảnh lúc này của tôi là VÔ-CÙNG-THẢM-HẠI!
“Đúng là đòi chiều cao, không biết rằng chiều cao sẽ ngã đau sao? Cứ nghĩ mình là thiên nga hay sao mà đòi dựa hơi Duy Nam để nổi tiếng. Từ lúc được cái tiếng mà mặt cứ hếch lên trên trời cứ như là mình được Nam để ý thật không bằng. Còn chưa soi lại bản thân, vịt đen xấu xí mà cứ ngỡ rằng mình là thiên nga trắng. Gà lông xù lại cứ ngỡ là phượng hoàng. Đũa mốc cứ thích chòi mâm son! Đúng là cái loại không biết điều!”
Mọi người xung quanh lúc nãy đã túm lại vây quanh xem rồi chỉ trỏ cười nói, không một ai giúp đỡ tôi, không một ai! Tất cả, tất cả chỉ đều đang cười nhạo bộ dạng thê thảm của tôi mà thôi. Không hiểu sao lúc đó tôi uất ức và tủi thân dễ sợ, muốn nhìn thấy hình bóng của cậu, mong muốn được cậu đứng ra bảo vệ và giúp đỡ. Nhưng cậu vẫn chưa đến, Ngọc Vy hôm nay do có việc nên không đi học. Một mình tồi ngồi dưới nền đất lạnh, xung quanh đều là tiếng cười nhạo, phỉ bang và những lời châm chọc cay độc của Ngọc. “Tách….tách…..” những giọt nước mặt ủy khuất đã vô thức mà lăn dài trên hai gò má của tôi, tôi oán hận tại sao bản thân lại cho người khác thấy bộ dạng yếu ớt của mình. Tại sao tôi lại không thể mạnh mẽ hơn, tại sao lúc nào tôi cũng yếu đuối như vậy chứ. Không phản kháng, cứ ngồi đó ủy khuất rơi nước mắt, mặc đám đó chà đạp thanh danh tôi như nào. Đặng Thục Hân, mày rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Chờ đợi người khác hảo tâm ra giúp đỡ mày, mày bình thường như thế liệu cậu ấy có chịu hạ mình để giúp đỡ? Mày hãy tỉnh ngộ đi! Tâm can tôi đang gào thét và phản ững dữ dội, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Đũa mốc mà chòi mâm son? Không biết điều? Ha, còn hơn một số loại người mặt thì cũng xinh đấy, gia cảnh cũng tốt đấy, vậy mà nhân cách lại thối đến mức không ngửi được, đáng tiếc thật!”
Updated 140 Episodes
Comments
Mie
Vì truyện hay nên ta sẽ ngạo mạn tha thứ sai lỗi chính tả của người!!!😭🙈
2021-09-06
2
Pauling
Masochism là sao??
2020-12-03
2