Tôi thử thăm dò Nam và cậu bạn kia xem ý kiến họ như nào. Nhận được sự chấp thuận của Nam và ánh mắt hứng thú chờ mong của cậu bạn đáng ghét kia trong lòng tôi hiện lên tia vui vẻ. Bên cạnh Ngọc Vy cuối cùng cũng không nhịn được mà ngồi sát vào tôi nghe ngóng, lặng thầm tham gia cuộc trò chuyện. Tôi mỉm cười vui vẻ nói lên ý kiến của mình:
''Lúc đầu tôi cũng như cậu ta cũng suy nghĩ nếu giựa theo tình hình ngang sức ngang tài như thế thì muốn chiến thắng phần lớn dựa vào nhân phẩm và may mắn. Nhưng ở những giây phút cuối trận tôi đã phải suy nghĩ lại, không biết các cậu có chú ý quan sát hay không. Nhưng ở cuối trận kĩ thuật của anh Dương có chút biến đổi, anh ấy sải bước lớn, nhào một vòng rồi mới ném bóng vào trong rổ. Thực chất ai nhìn cũng nghĩ những động tác này chiếm đa số phần thời gian nhưng nếu có kĩ thuật chơi tốt thì lợi dụng điểm này lại là rất ổn. Nói đơn giản thì gần như anh Dương đang vận dụng lực đẩy, kết hợp bước chạy dài để có đà thực hiện cú nhào lộn, trên cao tầm mắt dễ quan sát hơn anh ấy tiếp tục lợi dụng lực sải cánh tay của mình hết sức để thuận lợi đưa bóng vào rổ. Vậy nên bàn thắng vừa lúc nãy là dựa vào yếu tố kĩ thuật tốt của anh Dương và khả năng căn thời gian cực chuẩn của anh, cuối cùng không thể thiếu một chút sự may mắn và nhân phẩm cao! Vậy nên hai cậu hiểu ý tớ muốn nói ở đây rồi chứ?”
“ Muốn thắng được trận này thì phải lợi dụng kĩ năng nổi bật cá nhân, và lợi dụng thời gian thật tốt!”
Là cậu bạn playboy đáng ghét kia lên tiếng, cuối cùng cậu ta cũng thông minh ra chút. Nhìn bộ dạng phấn khởi của cậu ta mà lúc này tôi không nhịn được lên tiếng châm chọc:
“Đương nhiên phải là thời cơ thích hợp nữa. Quan trọng là cậu ta phải có kĩ thuật vô cùng tốt cùng khả năng căn thời gian chuẩn siêu cấp và nhân phẩm phải thật tốt! Chứ như cậu thì tôi sợ không tạo ra được kỳ tích gì đó đâu!”
Quả nhiên cậu bạn kia tức giận đến đỏ bừng cả mặt, quan sát Nam tôi thấy cậu đang nhìn về sân bóng đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ đang suy tính về sách lược đối phó, cuối cùng bản thân cũng có tiếng nói ở bên cạnh cậu. Tôi hài lòng cong miệng cười tươi, cậu bạn playboy kia lại giở trò công kích vô cùng hãm của mình:
“Lại ngây ngô mơ mộng gì thế, hai anh đẹp trai đó đều có người yêu rồi không cần tư tưởng nữa đâu. Này độc miệng, không chi bằng tôi cân nhắc xem xét cậu một chút!”
Nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ đến cực hạn! Cậu độc miệng! Cả nhà cậu độc miệng! Tôi thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông cậu ta lên thật sự muốn tức chết mà. Cái tên này không biết cấu tạo mặt cậu ta tạo lên bởi bao nhiêu lớp xi măng nữa quá vô sỉ đi!
“Cậu bạn này, tự kỉ là bệnh phải chữa đó, để nặng thực sự không tốt cho bản thân mà lại còn hủy hoại nếp sống văn minh của xã hội đó!”
“Này Đức, mày hình như muốn dạy hư bạn ngồi cùng bàn của tao? Bây giờ xuống thi đấu được chưa hay vẫn muốn ở đây đấu võ miệng?”
Cậu ta đang định cãi lại thì Nam bên cạnh đã không nhịn được mà lên tiếng đòi lại công đạo cho tôi. Hóa ra cậu bạn kia tên Đức, chắc có lẽ lúc sinh ra bố mẹ cậu ta đã biết con trai mình vô đạo đức mà đặt tên này cho cậu ta nhằm vớt vát lại được tình hình hả? Tên Đức kia đành phải nhịn cơn tức, hừ lạnh một cái xong cùng Nam rời đi. Tôi lúc đó chỉ biết trưng ra bộ mặt vô cùng gợi đòn cho cậu ta tức, rồi khi đạt được mục đích thì vui vẻ đón chờ hiệp thi đấu thư hai tiếp tục.
Thời gian nghỉ đã kết thúc, hiệp hai trận đấu rốt cuộc cũng bắt đầu. Những giây phút đầu trận đấu vẫn như vậy, ngang tài ngang sức tỉ số luôn theo sát nút nhau không hề có sự cách biệt quá nhiều. Trận đấu lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, những đại biểu vốn đã rời đi trước đó bây giờ đều quay lại xem trận đấu. Tiếng cổ vũ vẫn reo hò như sấm rền vâng. Đã tiến đến những giây phút cuối của cuộc thi đấu, cả hội trường đều căng thẳng theo từng nhịp thi đấu. Tôi không nhịn được căng thẳng mà xiết chặt bàn tay, nín thở lại đón chờ kết quả.
39-40, tỉ số nghiêng về đội Duy Nam! Hội trường lúc này như vỡ òa trong tiếng cổ động viên, cái tên Duy Nam được các nữ sinh đồng thanh kêu to. Cậu làm động tác bắn tim đáp lại tình cảm của mọi người, tôi không nhịn được sự vui vẻ và hạnh phúc cong môi cười tươi. Phán đoán của tôi đã chính xác! Đã cân bằng được tỉ số, quả nhiên cần phải có sự đột phá, Duy Nam đã tin tưởng phán đoán của tôi cậu đã vận dụng thời gian và sử dụng kĩ thuật chơi bóng tốt của mình dành lại chiến thắng. Ánh mắt cậu đột nhiên hướng về tôi, tim thoáng bấn loạn nhưng cố giữ bình tĩnh tôi cười tươi đáp lại cậu giơ tay làm động tác cố lên. Cậu cũng làm động tác tương tự với tôi mà cười cười đáp lại, trong mắt cậu tràn ngập sự vui vẻ. Nghe tiếng gọi đồng đội cậu quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng cậu rời đi mà tôi yên lòng thấy lạ. Đôi khi chỉ cần những sự vui vẻ đơn giản và sự hiểu nhau đồng điệu thế thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện và vui vẻ rồi, không cần tham lam hay trông mong quá nhiều chỉ cần ngày ngày ở cạnh cậu cùng cậu trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ đơn giản như này là đủ rồi. Thích một ai đó không nhất thiết phải trở thành người yêu, có những lúc làm bạn bè là đã đủ rồi. Chỉ có như vậy mới được lâu dài. Tình bạn tiến một bước sẽ có thể trở thành tình yêu nhưng lùi một bước liệu có thể quay trở về tình bạn? Không thể! Vậy nên cứ chôn sâu tình cảm này ở một góc trong trái tim là đủ rồi!
Updated 140 Episodes
Comments
Pauling
câu cuối thấm quá
2020-12-08
7