Tôi và Phương đều đồng thời quay ra nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một bóng nam sinh vô cùng điển trai, anh rất cao và khí chất trên người là không thể đùa được! Ngay cả tôi nhìn vào cũng suýt bị hút hồn, nữ sinh xung quanh lúc này cũng xuýt xoa than thầm trước vẻ điển trai siêu cấp của anh nam sinh trước mặt. Nhưng vẻ điển trai của ảnh tạm thời gạt sang một bên đi, sao tôi thấy quen thế nhỉ như thể gặp ở đâu đó rồi vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là anh học trưởng vẫn luôn giữ mối quan hệ mập mờ với Thu Phương mà nhỉ? Mà anh ấy đáp trả như vậy là có ý gì, chẳng lẽ.....
Y như tôi dự đoán, anh ấy bước đến bên cạnh Thu Phương cánh tay luồn qua eo của nhỏ mà ôm vào lòng. Mặt Phương ái ngại có gạt tay anh ra nhưng không được, nhìn một màn trước mắt tôi cũng đủ hiểu rồi. Mà sao tôi cứ cảm giác anh học trưởng này cứ nhìn tôi với ánh mắt không được thiện cảm thế nhỉ? Bầu không khí nhất thời rơi vào sự ngượng ngùng, Thu Phương lúc này đành phải lên tiếng để xóa tan bầu không khí ái ngại chết tiệt này:
“Không sao, em với nó thân thiết nên thường xuyên đùa vậy đấy nó không có ý gì đâu. Nhiều lần em với cái Vy còn đùa quá trớn hơn cơ. Anh đừng tức giận như thế, dọa nó sợ mặt xanh hết rồi kìa!”
Thu Phương lên tiếng giải thích, vẻ mặt anh học trưởng điển trai cuối cùng cũng chịu hòa hoãn, ánh mắt nhìn tôi lúc nãy đầy ác ý bây giờ cũng không còn nữa. Hóa ra anh không hài lòng về câu nói đùa của tôi, cái mồm chết tiệt này đúng là không có chừng mực. Nhưng mối quan hệ giữa anh và Thu Phương? Tôi cần một lời giải thích! Hướng ánh mắt đến phía Thu Phương tra hỏi, nhỏ cũng biết ý mà ái ngại cười giới thiệu với tôi:
“Ừm... quên chưa giới thiệu hai người với nhau. Đây là anh Dương người yêu tớ. Còn đây là Thục Hân bạn thân em!”
Dù cũng đã ngờ ngỡ ra mối quan hệ giữa anh học trưởng với Phương rồi nhưng lúc nghe Phương chính thức lên tiếng khẳng định vẫn có chút bàng hoàng và không vừa lòng! Tại sao không vừa lòng ư? Ba chúng tôi lúc chơi thân với nhau đã từng thề sẽ luôn độc thân cùng nhau, nếu có yêu cũng phải cùng nhau kiếm người yêu, mà ngỡ bây giờ cô bạn thân đáng quý Thu Phương lại có người yêu mà hơn hết lại còn dắt người yêu đến chính thức giới thiệu với tôi! Đây là công khai rằng phá vỡ định ước đó hả? Đang thầm lôi cả tổ tông của con bạn thân phản bội lời hứa hẹn trong lòng ra mà mắng chửi thì đột ngột cánh tay của anh học trưởng đưa ra:
“Chào em, anh là Nguyễn Hoàng Dương!”
Tôi máy móc đưa tay ra đáp trả anh, trong miệng vô thức lẩm nhẩm cái tên này. Sao tôi cứ cảm thấy cái tên này sao quen thuộc? Nguyễn Hoàng Dương? Không phải chứ, là anh được mệnh danh thần đồng toán học đó đúng không? Anh luôn được coi là nhân vật làm rạng danh thành phố, sáng ngời tổ quốc bởi vì anh nhận được rất nhiều giải thưởng cao trong lĩnh vực toán học đó! Không phải chứ? Phận của cô bạn thân tôi cũng thật may mắn quá yêu được anh bạn trai cực phẩm thế này. Cánh tay buông ra, tôi không nhịn được mà trêu chọc:
“Khéo sau này thành tích Toán của em lại khá lên hôm nay được thần đồng toán bắt tay độ cơ mà!”
“Nếu nói như cậu chắc tớ sắp được giải quốc gia!”
Là Thu Phương không nặng không nhẹ đáp trả câu nói của tôi. Tôi liếc xéo nhỏ, tưởng có người yêu rồi hay ho lắm à? Tí về không có ai bảo kê biết chừng cái mặt! Thấy có người yêu ở đây bảo vệ lại bày vẻ ra oai đấy, tức thật! Đang định trả đũa thì tiếng reo thông báo tập trung để chuẩn bị tiến hành buổi lễ, Phương và anh người yêu cực phẩm của nhỏ tạm biệt rồi sánh vai bước đi. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi mà tôi bỗng cảm thấy tủi thân dễ sợ. Được một người yêu thương và cưng chiều là như vậy ư? Có thích và hạnh phúc không, cảm giác như nào? Trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng nam sinh với gương mặt điển trai mà ai ai cũng cuồng si, liền bật cười. Tại sao lại tư tưởng vào những điều không có thực rồi? Cầu mong Nam sẽ cưng chiều tôi như anh Dương cưng chiều cái Phương ư? Ha! Thục Hân à mày phải tự tỉnh ngộ đi chứ tình cảm của mày khéo người ta không đáp ứng thì trông mong gì vào sự yêu thương và cưng chiều. Vẫn tốt nhất là nên an phận bên cạnh cậu mà làm bạn bè, cùng cậu trải qua những kỉ niệm của những năm tháng cấp ba đi!
Buổi lễ bắt đầu, đón đại biểu, phát biểu cảm tưởng tuyên truyền lịch sử về ngày nhà giáo rồi văn nghệ các thứ trong hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Cô giáo đảm nhiệm vai trò MC bắt đầu lên tiếng khai mạc cho phần mà tất cả mọi người đều đang mong ngóng nhất trong hôm nay:
“Năm nay trường THPT Chuyên có tổ chức buổi thi đấu bóng rổ giữa ba khối với nhau. Rất mong các em học sinh cùng các vị đại biểu di chuyển sang nhà thi đấu để xem buổi thi đấu.”
Nhận được hiệu lệnh moi người bắt đầu nô nức di chuyển sang nhà thi đấu để đón xem buổi thi đấu chờ mong từ sáng đến giờ. Tôi cùng với Ngọc Vy và Thu Phương chọn đại một chỗ gần sân bóng nhất để xem cho thuận tiện. Anh người yêu của Phương cũng tham gia thi đấu nên chuyện chỗ ngồi được đặt cách lắm, đúng là có người yêu quyền lực có khác sướng đến cả bạn thân. Vì lớp 10 là lớp nhỏ nhất nên đội bóng được đặt cách không cần thi đấu loại trừ, riêng khối 11 và 12 phải thi đấu với nhau để chọn ra một đội bóng đi vào chung kết đấu với đội bóng khối 10. Tạm thời Duy Nam chưa ra sân nhưng đội cổ động viên cũng hết sức nhiệt tình reo hò náo loạn cả nhà thi đấu bởi có hai hotboy khối 11 và 12 cũng ở đây mà. Ngọc Vy cũng không nhịn được mà phấn khích:
“Eo ôi, đội bóng gì mà toàn trai đẹp. Thích chết đi được, cái này là vừa xem đánh bóng hay vừa bổ sung Vitamin A cho mắt. Tớ đề nghị nhà trường nên có nhiều hoạt động như thế này hơn nữa!”
Thu Phương với tôi cùng lắc đầu ngán ngẩm. Không phải lòng không yêu cái đẹp mà vốn dĩ trong tâm đã tồn tại một hình bóng nên tất cả những người xung quanh có đẹp đến mấy cũng trở thành hư vô. Phương cũng như vậy nhỏ đã có người yêu siêu cấp perfect vậy rồi đoái hoài những người xung quanh làm gì nữa? Chiếm đoạt được rồi nên không cần phải mong ước hay thèm khát như cô bạn nào đó. Ngọc Vy vẫn đang một mực điên cuồng say mê vẻ đẹp trai của các anh trong đội bóng, từ trước đến nay tôi vốn luôn chỉ nghĩ một mình Thu Phương là đúng với câu nói: Mê trai đầu thai không hết! Nhưng đến bây giờ chứng kiến bộ dạng này của Vy tôi đã nhận thức ra được mình đã hoàn toàn sai và cũng thấm được câu nói sâu sắc: Không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Updated 140 Episodes
Comments