Sau chiến thắng bóng rổ đợt đấy, danh tiếng của Duy Nam ngày càng phổ biến hơn đồng nghĩa với việc cậu có nhiều nữ sinh thích hơn. Cảm giác crush của mình được nhiều người để ý thật sự không dễ chịu chút nào. Những ngày cuối tháng 11 chúng tôi đều bận rộn với việc học để chuẩn bị đón kì thi cuối kì và kết quả sẽ được sàng lọc ra thành lập một đội tuyển học sinh giỏi đi thi. Sau lần bình luận, khoe tài trong cuộc thi đấu bóng rổ đó tôi đã bắt đầu có tiếng nói với Nam hơn, hai chúng tôi ngày càng thân thiết. Nói về vụ bóng rổ, tại sao tôi lại am hiểu như vậy cũng cần phải cảm ơn ông anh họ của tôi.
Ông anh tôi có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn bóng rổ, mỗi khi tôi về quê chơi là ổng đều bắt hàng ngày chạy theo ông ra sân bóng. Tối đến lại bắt tôi ngồi cùng xem mấy trận đấu bóng rổ trên TV rồi bắt đầu bài ca lải nhải về kĩ năng và chiến thuật chơi. Bắt đầu từ năm 6 tuổi, mỗi lần về quê là bị tra tấn đến cực hình như vậy thử hỏi làm sao tôi không có kiến thức sâu rộng về bóng rổ được? Bây giờ mỗi buổi tối hay khuya muộn Nam đều cùng tôi bàn luận về bóng rổ. Có khi cậu gửi cho tôi video về một trận bóng rổ bảo tôi nêu cảm nhận của mình. Dù đang nấu cơm hay học bài tôi cũng cố xem video đó rồi gõ từng chữ gửi cảm nhận của mình cho cậu. Rồi cả hai lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Thật sự vô cùng vui vẻ.
Bây giờ đã là ngày 25/11, ngày chúng tôi bắt đầu tuần thi cuối kì. Hàng ngày đều đi học, rồi rảnh ra lại phải ngập đầu trong đống đề cương với lượng kiến thức chắc nặng hơn một con lợn! Vì phải trải qua tuần thi học kì nên cũng không có thời gian lên mạng, về nhà cũng chẳng thể nói chuyện phiếm với Nam được nữa. Thời gian gần gũi chắc chỉ có ở trên lớp, bảy ngày trôi qua nhẹ nhàng mang theo cả sinh mệnh của chúng tôi. Tuần thi học kì đã hoàn toàn chấm dứt, bắt đầu bước vào thời kì đợi điểm muốn bệnh tim! Sau thi, việc đến lớp chỉ là trên danh nghĩa, các thầy cô đều bận rộn với việc chấm điểm và tổng hợp kết quả nên đa số đều là tiết tự học. Hôm nay cũng như mọi hôm, chúng tôi đang chìm đắm trong tiếng hò hét, trong mỗi góc lớp đều có nhóm bàn chơi đánh bài hay là UNO, tiếng nhạc được truyền ra TV với âm lượng lớn. Cuộc chơi đều đang rất vui vẻ, bỗng nhiên cánh cửa được bật mở, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Lớp tôi lúc này bỗng nháo nhào như ong vỡ tổ, chạy về chỗ ngồi của mình, bản nhạc sôi động trên TV cũng phải tạm dừng. Toàn bộ lớp học lúc này đều trở lại nền nếp, kỉ cương như ban đầu. Cô giáo hài lòng đặt tập hồ sơ trong tay xuống, phổ biến:
“Cô không lấy nhiều thời gian của các em. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới các em chào đón và giúp đỡ bạn ấy hơn!”
Ngay sau đó cả lớp đều tò mò hướng mắt ra phía cửa lớp, một cậu nam sinh bước vào, tiếng hít thở sâu của các nữ sinh bắt đầu được phát lên đồng loạt. Bởi cậu bạn này vô cùng điển trai và ngầu! Tóc cắt kiểu undercut. Phong cách ăn mặc của cậu ta đậm chất streetweer với chiếc áo hoodie đen phối với quần skinny jeans và giày combat boots, đến chiếc balo cũng vô cùng ngầu. Cả cây đen ton sur tone rất chất, cậu mang vẻ đẹp lai tây. Đôi mắt to, sống mũi cao thẳng làn da khá trắng nhìn vô cùng nam tính.
“Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Tuấn Trường. Mong được giúp đỡ nhiều hơn!”
Giọng nam trầm vang lên, đánh thức tâm hồn yêu cái đẹp đến đơ người của mọi người dậy, một tràng tiếng vỗ tay hưởng ứng. Cậu bạn này vô cùng có sức hút, không thân thiện quá nhưng cũng không lạnh nhạt quá, rất dễ gây thiện cảm. Nếu nói theo ngôn ngữ đắc biệt thì là “ba phần lạnh nhạt, ba phần giễu cợt, còn lại bốn phần hững hờ”.
“Được rồi Trường, em xuống ngồi tạm cạnh chỗ Ngọc Vy đi. Bạn ấy sẽ kèm cho em!”
Nhắc nhở xong cô giáo cũng rời đi luôn, Tuấn Trường lúc này đi xuống phía Ngọc Vy ngồi cạnh nhỏ. Lúc này, cô bạn ngốc của tôi hình như mới cảm nhận được dường như có ai đó xâm lăng vào chỗ ngồi của mình mà ngước mặt từ đống sách vở dậy và tháo bỏ tai nghe. Nhỏ nhíu mày nhìn Trường với ánh mắt không hề vừa ý, trong tôi như có một linh cảm không lành định mở miệng giải thích, nhưng chả kịp nữa rồi Ngọc Vy đã bắt đầu có những lời nói khá ngu ngốc:
“Này cậu kia, cậu đi nhầm lớp rồi. Hơn nữa đây là chỗ ngồi của tôi cảm phiền cậu bớt vô duyên nếu muốn đến gặp ai hay tìm ai thì nhờ giúp đỡ là được chứ đừng tự tiện vô duyên mà ngồi vào chỗ của người khác như thế! Muốn đến tìm Duy Nam chứ gì? Nam, có người đến tìm cậu kìa!”
Tôi ôm đầu, đúng là nhục thay cô bạn mình mà. Duy Nam bị nhắc đến chỉ lắc đầu trước sự ngốc nghếch của Ngọc Vy, cậu bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội mà nói:
“Không, không phải tìm tớ!”
Updated 140 Episodes
Comments
Pauling
Úi zui ui sắp có thuyền trường-vy rùi
2020-12-08
5