…
Khoảnh khắc nào mà ta nhận ra đến trường là việc không hề nhàm chán, cảm nhận được thời học sinh rất đẹp những bài toán, lý, hóa khó đến phát khóc nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì, là những tiết văn cũng chả thấy buồn ngủ nữa? Đó chính là lúc bạn có một người mà hễ đến trường là bạn vô cùng muốn gặp. Sau khi xác nhận mình đã thích Duy Nam mỗi ngày việc đến trường của tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngày ngày đi học, ngồi cạnh cậu và có những giây phút vui vẻ nhất bên cậu.
Ngọc Vy có khuyên tôi tỏ tình. Nhưng tôi quyết định chôn sâu tình cảm của mình. Tôi không hề có nhan sắc, gia cảnh lẫn học lực cũng chẳng thể bằng cậu nếu cố chấp muốn tỏ tình chỉ e rằng tình yêu không có mà tình bạn cũng chẳng còn. Nếu đã như vậy thà chôn chặt sâu tình cảm của mình, tuy không danh chính ngôn thuận nhưng có thể ở bên cậu với tư cách bạn bè, cùng cậu trải qua những kỉ niệm và hồi ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân.cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Thu Phương đã cảnh cáo tôi không nên mơ mộng và có bất kì tình cảm gì với cậu tránh có những tổn thương cho riêng mình vì cậu là Hoàng Duy Nam. Nhưng có đau khổ, có kết thúc thảm hại thì có sao chứ? Thích cậu được một ngày tôi sẽ thích trọn vẹn ngày ấy, có được ngày nào hay ngày ấy. Tôi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần tự dặn lòng mình rằng mình không thể rung động và có tình cảm với cậu được nhưng lại chẳng thể làm được. Cậu ưu tú như thế, tốt với tôi như thế, thích cậu lâu như thế, nhiều như thế, trân trọng cậu như thế, tôi không cam tâm mà vứt bỏ!
Hôm nay thức dậy thật sớm, cảm nhận được nhứng tia nắng hiếm hoi trong mùa đông giá rét. Mùa đông thật lạnh, những hàng cây xanh bây giờ cũng đã không còn một chiếc là chỉ còn lại những cành cây đơn sơ. Chuẩn bị cho mình một bình nước ấm rồi lại vui vẻ đến trường học. Vừa mới lên lớp tôi đã thấy Ngọc Vy và Thu Phương đang ngồi tám chuyện ở chỗ tôi hay ngồi rồi. Tự nhiên thấy phương tôi lại có cảm giác chột dạ, cứ như giấu ba mẹ chuyện mình yêu đương! Rụt rè từng bước đến bên chỗ ngồi, Thu Phương lúc này thấy tôi như mọi khi mở miệng đùa cợt:
“Aizo, người yêu hotboy Duy Nam đến rồi đó à?”
Bình thường tôi nghe thấy Phương đùa như vậy chỉ lườm nhỏ một cái không giải thích gì nhiều nhưng bây giờ tôi quả thực đã có tình cảm với Duy Nam đã thế còn đang dấu Phương nữa. Khi nghe nhỏ nói vậy tôi liền không tự chủ được mà phản ứng lại:
“Cái gì mà ngươì yêu Duy Nam? Tớ....tớ không có tình cảm gì với cậu ấy được không hả?”
Quả nhiên sau màn phản ứng thái quá của tôi Phương sững lại một lúc rồi híp mắt quan sát. Tôi bị Phương dùng ánh mắt mờ ám đó nhìn thì lại càng trở nên căng thẳng hơn, Phương nhìn tôi hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Cậu phản ứng như thế là sao? Bình thường tôi nói vậy cậu đâu có phản ứng thái quá như này? Cậu đang dấu tôi chuyện gì đúng không? Hay là cậu thật sự đã thích Duy Nam rồi?”
Một câu hạ chốt như sét đánh ngang tai của Phương làm tôi hơi hoảng loạn. Nhỏ luôn như thế, nắm bắt tâm lý của người khác một cách dễ dàng và về mặt tính cách này tôi không thích một chút nào. Tôi cắn môi, không tự nhiên mà đáp lại:
“Ờm...có thích gì đâu. AI bảo cậu cứ trêu? Mà thôi tự nhiên nhắc đến cậu ấy làm gì, chuyển đề tài đi!”
“Thục Hân mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, lời nói thì lắp bắp và quan trọng là mỗi khi cậu căng thẳng sẽ cắn môi. Thục Hân cậu thích Duy Nam rồi đúng không?”
Thu Phương nắm bắt tâm lý của người khác vô cùng tốt thế nên quả thật tôi không thể dấu được nữa rồi, hoàn toàn lộ tẩy! Đối diện với nhỏ tôi chỉ biết cúi thấp đầu như thể ngầm thừa nhận. Thu Phương không nói gì chỉ thở dài một hơi, tôi biết nhỏ đang nghĩ tôi rất ngốc khi đâm đầu vào mối quan hệ dễ gây tổn thương như này.
“Tình cảm là thứ không thể ngăn cản. Nhưng cậu nên nhớ có hạnh phúc được cũng sẽ có đau khổ được, cái quan trọng là cậu phải đương đầu và chấp nhận! Cậu ta là Hoàng Duy Nam, tớ không dám chắc rằng cậu có được hạnh phúc không nhưng thôi cậu muốn như nào cũng được miễn là cậu vui vẻ. Nếu một ngày cậu nhận ra việc thích cậu ta quá mệt mỏi vậy hãy bỏ đi, về đây với tớ và Vy hai bọn tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu!”
Sau khi nghe Thu Phương nói vậy tôi xúc động mà khóc. Tôi biết hơn ai hết Thu Phương và Ngọc Vy đều không muốn tôi dính líu tình cảm gì tới Nam, bởi cậu đã làm rất nhiều nữ sinh khổ tình vì cậu, cả hai người đều không mong muốn tôi là người tiếp theo. Nhưng việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi cả hai đều tôn trọng tình cảm và quyết định của tôi, điều này khiến tôi vô cùng xúc động. Chỉ biết nhìn Phương và Vy nhất thời không biết nói gì, trống báo vào lớp Thu Phương đứng dậy trở về, Ngọc Vy cũng ái ngại quay lên.
Updated 140 Episodes
Comments