Trận đấu gần đi đến những giây phút cuối cùng của hiệp một, tỉ số vẫn lần lượt được san bằng và theo nhau sát nút. Nếu muốn thắng thì chỉ có thể dựa vào vận may và một chút thuật tính toán thời gian. Những giây phút kịch tính đã qua đi, cuối cùng vẫn là các anh lớp 12 dành được chiến thắng ở hiệp đầu tiên. Giờ giải lao, nghỉ ngơi đã đến Thu Phương nhanh nhẹn cầm chai nước cùng khăn chạy xuống khỏi khán đài chăm chút cho anh người yêu của nhỏ. Nhìn thấy nụ cười tươi trên môi anh Hoàng Dương và hành động xoa đầu cưng chiều nhỏ hết mực lòng tôi không khỏi cảm thán. Phúc vận nhỏ tốt thật đó, rời ánh mắt sang Duy Nam chai nước trong tay tôi bị xiết chặt lại. Xung quanh cậu không thiếu gì nữ sinh đưa nước và khăn quan tâm lo lắng, hỏi han cậu. Nhìn cậu vô cùng nổi bật trong đám đông một mình tôi lạc lõng trên khán đài, ngắm nhìn cậu tươi cười đón nhận sự an ủi và từ từ nhận những chai nước của các nữ sinh mà tôi không khỏi chạnh lòng. Đó cậu luôn nổi bật, luôn được tất cả mọi người yêu mến và bên cạnh, còn tôi thì lại luôn thấp bé và lạc lõng, Tôi coi cậu ấy là cả thế giới, là cả vũ trụ, nhưng tôi trong cậu ấy lại chỉ là những hạt cát bé nhỏ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao!
Tình cảm đơn phương là thứ tình cảm khiến ta cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết, luôn có cảm giác sợ sệt. Sợ không xứng với người ấy, sợ người ấy phát hiện, sợ tỏ tình với người ấy để rồi tình yêu chẳng có tình bạn cũng không còn. Trong những năm tháng đơn phương ấy, đôi khi muốn chủ động tiến gần đến người ấy một chút nhưng sợ mình trở thành nỗi phiền, là những lần lặng ngắm nhìn người ấy nổi bật mà chạnh lòng muốn bước đến giằng cậu về nhưng lại không dám và cảm thấy bản thân nhỏ bé chỉ biết tự ti đứng một góc quan sát cậu ấy từ phía xa xa. Là dù biết nói thông thạo từ năm 3 tuổi nhưng có mỗi ba chứ “Tớ thích cậu” cứ ngấp ngứ mãi chẳng thể nói thành câu.
“Nếu đã thích như vậy tại sao không dũng cảm đứng lên nói hét tâm tình của mình ra? Tại sao cứ phải đứng ở đó lặng nhìn rồi ôm lấy đau thương cho bản thân?”
Là Ngọc Vy lên tiếng cắt đứt dòng tâm tư của tôi. Ngọc Vy đang nhìn tôi với ánh mắt thương xót tha thiết, tôi cũng nhìn nhỏ trong mắt lúc này đã hiện lên tầng sương mỏng. Quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Ngọc Vy ngây thơ và mù mịt nhất về phương diện tình cảm trong ba chúng tôi mà nhỏ còn nói như vậy, nhưng tỏ tình ư? Với tôi điều đó là không thể, bởi vốn dĩ tôi đã vô cùng tự ti và không dám! Cố nặn ra một nụ cười để che đậy sự ưu thương, cổ họng tôi đắng ngắt những vẫn cố gắng đáp lại Ngọc Vy:
“Tỏ tình ư? Vy à, đơn phương chính là một màn kịch câm hoàn hảo, khi bắt đầu lên tiếng nói ra nó sẽ trở thành bi kịch!”
Ngồi xuống, mở chai nước mà vốn dĩ tôi chuẩn bị cho Nam ngửa đầu uống, nước mắt cũng theo đó mà kìm nén vào trong. Sau khi đã bình ổn tâm trạng lại ngồi dậy để tiếp tục đón chờ hiệp thi đấu tiếp theo. Lúc này bên cạnh bỗng dưng truyền đến giọng nói:
“Ê cô bạn thú vị, cậu nói suy nghĩ của cậu về trận bóng lúc nãy đi!”
Tôi quay sang hóa ra là cậu bạn playboy loi choi lúc nãy, bên cạnh cũng là Duy Nam. Đang ngu nga ngu ngơ chả hiểu gì chai nước bỗng bị Duy Nam cướp lấy cậu ngửa cổ một hơi tu gần hết. Câu nói:” Chai nước đó của tôi uống rồi” vẫn đang ngắc ngứ trong cổ họng chưa kịp nói thì nước trong chai đã được cậu uống gần hết, khi cậu trả chai không quên tiếp nối lời nói đang dang dở của cậu bạn playboy kia:
“Nói đi, chúng tôi muốn biết ý kiến của cậu!”
Lúc này tôi mới hoàn hồn, dẹp vụ chai nước sang một bên không để ý nữa tôi bắt đầu đề cập nói vào vấn đề chính:
“Hai đội đều cân bằng về kĩ thuật, mức độ ăn ý cũng ngang bằng nhau, nên tỉ số mới ngang ngửa nhau như thế. Cuộc thi đấu mới trở nên cân bằng và kịch tính như vậy nhưng tại sao khối 12 thắng các cậu thử nói xem là vì sao?”
“Ăn may!” Là cậu bạn playboy loi choi đó lên tiếng, tôi bĩu môi tặng cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ. Thua kém người ta mà không có ý chí phấn đấu tiến bộ ngồi ở đó mà ghen tị, bắt bẻ không biết tương lai cậu ta sau này có tiến xa được không nữa. Thực sự lúc đầu tôi cùng nghĩ rằng trận đấu này nếu thắng phần lớn dựa vào sự ăn may nhưng ở những giây phút cuối trận tôi đã có những suy nghĩ táo bạo khác chỉ không chắc là nó có đúng hay không thôi.
“Tôi đang có suy nghĩ táo bạo này không biết có đúng hay không, các cậu có muốn nghe thử?”
“Nói đi!”
Tôi thử thăm dò Nam và cậu bạn kia xem ý kiến họ như nào. Nhận được sự chấp thuận của Nam và ánh mắt hứng thú chờ mong của cậu bạn đáng ghét kia trong lòng tôi hiện lên tia vui vẻ. Bên cạnh Ngọc Vy cuối cùng cũng không nhịn được mà ngồi sát vào tôi nghe ngóng, lặng thầm tham gia cuộc trò chuyện.
Updated 140 Episodes
Comments
Pauling
nghe nu9 nói chuyên nghiệp phết
2020-12-06
6