Tôi giật mình khi biết được tin cô sẽ cho Duy Nam phụ đạo cho tôi. Có chút buồn và hụt hẫng, chẳng lẽ trong mắt cô tôi thực sự không xứng đáng là học sinh của trường Chuyên, thành viên của lớp chuyên Toán? Tin nhắn lại được gửi đến, kéo tôi về thực tại:
“Cậu trả lời đi để tôi còn xếp lịch!”
Nghĩ ngợi lại lịch học, rồi tôi mới rep lại:
“Chiều ca hai thứ tư và thứ năm tớ rảnh. Hai hôm đó có được không? ”
“Được rồi thế giờ đấy gặp nhau ở phòng tự học!”
Cuộc trò chuyện kết thúc, vứt máy xuống giường ảo não nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ở trong trường điểm, lớp chọn mức cạnh tranh luôn kinh khủng như vậy. Dù mệt mỏi, bất lực nhưng cũng chẳng thể từ bỏ. Quyết định ngồi dậy đi rửa mặt rồi lao vào học điên cuồng. Nếu cô và mọi người đã hoài nghi về năng lực của tôi, thì tôi càng phải chứng minh cho mọi người thấy rằng: Tôi-Đặng Thục Hân HOÀN TOÀN XỨNG ĐÁNG HỌC Ở LỚP CHUYÊN TOÁN.
Làm hết một lượt bài toán đại trà, rồi đến nâng cao vẫn không chịu khuất phục. Quyết định làm thêm vài bài toán olympic. Làm từ đầu giờ chiều đến tận tối muộn, bà gọi ra ăn cơm tôi mới dám kết thúc quá trình học điên cuồng. Mệt mỏi bước ra phòng với thần sắc phờ phạc. Bà đang chuẩn bị thức ăn thấy tôi tiều tụy bước ra như vậy liền lo lắng hỏi:
“Hân, sao mệt mỏi vậy con?”
“Hôm nay hơi nhiều bài tập nên con làm từ chiều đến giờ hơi mệt bà ạ!”-Vừa bước vào phòng tắm rửa mặt, tôi vừa trả lời bà.
Bà đang bận bịu dọn cơm ra, nhưng vẫn lên tiếng quan tâm nhắc nhở tôi:
“Con đấy. Học thì cũng vừa phải thôi, đừng cố gắng quá mà không lo cho sức khỏe của mình.”
Tôi không đáp lại, chỉ lẳng lặng rửa mặt rồi ra dọn và ăn cơm cùng bà. Hôm nay mẹ tôi và ông lại không về nhà ăn cơm, chỉ có hai bà cháu nên không khí ăn cơm vô cùng yên ắng. Đôi khi bà lên tiếng hỏi tôi vài câu về học hành rồi lại tập trung ăn cơm cho xong chuyện. Ăn cơm xong, tắm rửa rồi lại chui vào bàn học làm bạn với đống sách vở như núi và nhũng bài tập khó đến phát khóc. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai còn đang chờ ở phía trước nên tôi lại quyết tâm cố gắng phấn đấu học tập.
Xong xuôi tôi mệt mỏi lết cái xác đã rã rời lên giường nằm. Mở Facebook ra lướt xem có gì hay, thấy Phương share một bài có crush giỏi toán là như thế nào? Thấy hay hay nên vào comment trêu nhỏ:
“Cô em, anh đây vừa đủ tiêu chuẩn của em. Hay là mình chung đôi \=)))?”
Rất nhanh chóng Phương đã rep lại comment của tôi :
“Thực tế đã chứng minh phim Marvel thực sự không tốt cho tâm trí của con người. Đề nghị bạn bớt xem lại để tránh bệnh ảo tưởng ngày càng nặng ”
Đọc comment mà tôi chỉ biết bật cười, đúng là gái chuyên Văn phản dame cũng lươn lẹo như thế. Thả Haha vào comment của nhỏ rồi qua Youtube cày view cho mấy chị nhà tôi. Dạo này toàn "How you like that" khiến bà tôi cũng phát ngán rồi. Nhưng sao bây giờ, chị nhà lâu lắm mới come back phải ủng hộ hết mình rồi. Sau tỉ tỉ bốn chín lần xem, cuối cùng tôi cũng quyết định đi ngủ để mai còn dậy sớm đi học.
***
Những ngày sau đó đều là những ngày tháng Thanh Xuân của tôi không tẻ nhạt. Cứ đến lịch là đi phụ đạo chung với Nam.Sau một thời gian tiếp xúc tôi nhận thấy Nam thật sự là một người không có lạnh lùng như bao lâu này tôi nghĩ. Cậu rất thân thiện đúng hơn là rất phong lưu, cái tôi của Nam vô cùng cao chắc có lẽ vì cái ngoại hình và tài năng mà ông trời trù phú cho cậu cộng thêm được mọi người yêu mến nên sinh ra cậu có cái tôi rất lớn, nói nặng lời thì hơi kiêu. Quen rồi thân thiết mới cậu thì tôi mới biết cậu có vô số người yêu, và những mối tình chả kéo dài được bao lâu. Đẹp trai vô cùng, tài năng vô cùng nhưng cũng đào hoa vô cùng. Có rất nhiều nữ sinh yêu cậu rồi khi bị cậu nói chia tay trở nên thất tình mà khóc lóc ỷ ôi. Nhưng những cô gái đó nhận lại được từ cậu cũng chỉ là sự khinh bỉ. Nhìn vào những nữ sinh bị cậu trêu đùa tình cảm tôi lại nhận ra: Người con trai này thực sự là một thứ rất đẹp nhưng cũng rất độc, và cậu chính là người không thể dây dưa tình cảm được nếu không muốn nhận lại những kết cục thảm như những cô bạn nữ sinh kia.
“Này ngốc, đang suy nghĩ gì vậy?”
Một tiếng búng tay và giọng nói quen thuộc đã kéo tôi trở về thực tại. Hình bóng nam sinh điển trai làm say đắm bao nữ sinh hiện ra trước mắt tôi. Duy Nam vừa đi chơi bóng rổ về, từng giọt mồ hôi chảy hai bên góc mặt cậu làm nên sức hút lạ kỳ. Đúng là con trai sau khi đi chơi thể thao về là có một ma lực không thể đùa được mà.
“Đã bảo tôi không phải là ngốc. Tôi tên là Đặng Thục Hân, cậu sau này có thể goi đúng tên tôi được không?”
Dù bất bình nhưng tôi cũng chỉ dám lí nhí phản biển lại. Vừa kết thúc câu nói Duy Nam đã chủ động cúi xuống, măt tôi và măt cậu gần trong gang tấc. Sự tiếp xúc thân mât này làm cho người tôi như có một dòng điện nóng chạy xẹt qua. Duy Nam nhìn tôi chăm chú, không dám đối diện, tôi chỉ biết cúi gằm măt xuống tránh né.
“Ồ hôm nay ngốc biết phản lại rồi đấy à? Được thôi goi Hân thì Hân. Hân ngốc cho tôi xin hụm nước nhá?”
Chưa kịp phản ứng, cậu đã lấy luôn chai nước tôi để trên bàn mà ngẩng đầu tự nhiên uống. Yết hầu luân động lên xuống, xung quanh đã không biết có bao nhiêu nữ sinh chết mê chết mệt với cậu rồi. Người con trai này sức hút cậu tỏa ra thực sự không hề tầm thường. Uống xong cậu trả chai nước còn lại một nửa cho tôi rồi định quay người đi. Nhìn chai nước còn lại một nửa tôi khẽ cắn môi lí nhí níu kéo cậu lại:
“Cậu ngậm miệng trực tiếp vào rồi. Thôi cậu cầm lấy mà uống hết đi tôi đi mua chai khác cũng được.”
Tôi vừa dứt câu nói cả lớp bỗng quay ngoắt lại nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng kinh ngạc và Duy Nam cũng không ngoai lệ. Cậu dừng bước quay lai nhìn tôi rồi lại nhìn chằm chăm vào chai nước. Thật khó hiểu, cậu tiếp xúc trực tiếp miệng với chai nước của tôi, tôi hành xử như thế là đúng sao ai cũng nhìn tôi như thể đây là một hành động ngu xuẩn lắm vậy:
“Cậu chê tôi?”
Duy Nam cất tiếng hỏi. Tôi bỗng bật cười, sao lại suy nghĩ lệch lạc thế này rồi?Tôi không phải là đi nhầm lớp đấy chứ? Đây là lớp chuyên Toán mà sao tư tưởng cứ sâu xa như lớp Văn thế nhỉ? Nhìn cậu với đôi mắt long lanh thiện ý mà tươi cười đáp lại:
“Duy Nam này, cậu là con trai tôi là con gái phải không? Vậy cậu đã tiếp xúc trực tiếp với chai nước của tôi như vậy thật sự lúc tôi uống lại không thích hợp cho lắm. Chứ tôi đâu có coi thường cậu?”
“Cậu có biết bao nhiêu người muốn được như cậu không ngốc?”
“Đó là họ chứ đâu phải là tôi. Cậu cứ cầm lấy mà uống đi tôi đi mua chai khác là được mà. Đừng sợ phiền.”
Sau câu nói đó vẻ mặt vốn đang tươi cười hòa nhã của cậu liền đen lại, cậu đặt mạnh chai nước xuống trước mặt tôi rồi tức giận nói:
“Cậu muốn thì uống tiếp còn không muốn thì bán đi mà làm giàu!”
Nói xong cậu quay lung tức giận bước đi nhanh ra ngoài. Thế này là sao chứ, không phải chỉ là không muốn uống nước nữa thôi sao cần gì phải tức giận vậy chứ. Cầm chai nước đi về phía thùng rác định vứt đi, dù gì cậu không uống, tôi không uống thì chỉ có thể vứt đi thôi chứ sao giờ. Mở nắp thùng rác, chưa kịp buông tay vứt thì xung quanh tôi đã bủa vây đầy một đám nữ sinh.
“Hân đừng vứt bán cho tôi đi 100k. Được không?”
“Bảo bối của tôi ơi, cậu đi vứt thật đấy à? Cậu không cần tôi cần chứ, bán cho tôi đi 200k!”
“Bán cho tôi đi 500k!”
Mỗi người cứ đưa ra giá, người này ra còn có người khác cao hơn. Chẳng mấy chốc xung quanh chỗ vứt rác đã trở thành một buổi đấu giá khốc liệt. Đúng là tôi không cần nhưng lại có thể đi làm giàu được mà. Vậy là sau một hồi đấu giá trên xuống, tôi cũng bán cho một cô bạn nhỏ nhắn chai nước được Duy Nam uống hết một nửa vói giá một triệu rưỡi. Trở về chỗ, cầm tiền trong tay bỗng tôi có một ý niệm. Liệu tôi có thể làm giàu được nhờ Duy Nam không nhỉ?
Updated 140 Episodes
Comments
Hoa Thiên Y
adu đồng môn:>>>
2024-05-19
0
Bột giặt Omo
độc lạ làm giàu
2024-03-24
0
Maz hay cọc 😿
ã=)) làm giàu nhờ trai=))
2022-01-05
2