Tiếng nói quen thuộc vừa dứt, đám đông cũng được tách ra. Thu Phương chạy đến bên tôi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Chả hiểu sao lúc đó nhìn thấy hình bóng Phương tôi lại thấy tủi thân dễ sợ mà bật khóc nức nở. Phương lau nước mắt rồi nhẹ nhàng an ủi tôi, không quên quay sang nhìn Ngọc mà đòi lại công bằng:
“Hơ cái gì mà đòi trèo cao, trèo cao mà ngã đau? Ít nhất bạn tôi còn đã được trèo cao, còn hơn loại người nào đó mang danh nghĩa thiên nga trắng đó, phượng hoàng đó mà ngay cả cơ hội để trèo cao cũng không có. Thôi đũa mốc bọn tôi đi đây, chào bạn hoa khôi chuyên toán nhá!”
Nói xong không để cô ả Ngọc kia chành chọe thêm một tí nào nữa Thu Phương đã nhanh chóng cầm tay kéo tôi đi. Lựa chọn được một hang ghế đá ở góc khuất trong trường, Phương đưa tôi cốc nước mà nhỏ mới mua về rồi ngồi xuống tận tình hỏi han tôi:
“Cậu làm gì mà để đám đó gây sự vậy? Mà bị bắt nạt như vậy cũng không biết đứng lên chống trả, bộ não cậu bị úng nước hay gì vậy? Ngồi đó khóc lóc thì có ai bảo vệ, nếu hôm nay tớ không đi ngang qua và phát hiện thì cậu định ngồi đó khóc mà mặc kệ bọn đó chửi bới cậu vậy sao?”
Nghe Phương trách móc mà tôi càng thêm tủi thân, nước mắt không kìm nén được mà cứ chảy ra. Quả thật tôi rất ngốc, vô cùng ngốc. Vì cái gì mà tôi cứ ngồi đó để mặc bọn họ chà đạp? Vì cái gì mà tôi không chống trả? Rốt cuộc là tôi đã chờ đợi cái gì mà trở nên yếu đuối như vậy? Phương thấy tôi khóc lóc lại không kiên nhẫn được mà lên tiếng than vãn:
“Thục Hân ơi là Thục Hân, tớ xin cậu đó. Cậu khóc như này là chỉ để người ta cười nhạo cậu thôi! Đừng nghĩ tớ không chung lớp với cậu là không biết chuyện gì. Theo tớ thấy ấy, tốt nhất cậu đừng trông mong hay tư tưởng gì ở cậu ta cả, bởi cậu ta yêu nhiều vô số kể. Mà tính con trai thường rất phóng khoáng không phải nó đối tốt với cậu, đặc biệt với cậu một chút là nghĩ người ta thích cậu. Với ai cũng được nhưng với Hoàng Duy Nam là không thể cậu hiểu không? Tớ biết lúc nãy cậu không đứng lên chống trả là cậu đang chờ đợi điều gì, cậu chờ cậu ấy đến nhấc cậu lên và quát Ngọc, đòi lại công bằng cho cậu ư? Tớ xin lỗi nhưng tớ phải nói cho cậu biết là chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra! Cho dù cậu ta có nhìn thấy đi nhưng chắc gì cậu ta đã ra tay giúp đỡ, cái tôi của cậu ta cao vậy đó. Liệu cậu ta có hạ thấp mình, từ bỏ cái sẵn có quyết chống đối lại tất cả mọi người để cứu và bảo vệ cậu? Haizzz, Thục Hân à, đời không giống trong những bộ phim thần tượng hay những bộ truyện cổ tích hoàng tử và lọ lem vậy đâu. Thế nên tớ mong cậu tránh ôm mộng hão huyền rồi lấn sâu vào mối quan hệ không đáng có, tốt nhất nên cắt đứt sớm tránh tổn thương sâu nặng cho sau này!”
Bị Thu Phương nắm bắt tâm tư một cách dễ dàng tôi có hơi xấu hổ mà cúi thấp đầu xuống. Đúng, Phương nói đúng đây là cuộc đời không phải truyện cổ tích mà có có được mối tình hoàng tử và lọ lem. Tôi tầm thường như thế, nhan sắc không có, gia cảnh cũng không, học lực lại chẳng xuất chúng tôi có tư cách gì mà trông mong vào một chút tình thương hay quan tâm từ cậu? Hoàn toàn không có! Vậy nên thà cắt đứt những tư tưởng này ngay từ đầu để tránh rước vào người mối họa sát thân.
Khóc lóc một hồi đã thấm mệt, tôi uống hết cốc nước Phương cho rồi quay ra dặn dò nhỏ vài điều trước khi lên lớp:
“Chuyện này tớ mong cậu đừng bàn tán với ai nữa nhất là Duy Nam. Tớ biết cậu sẽ tìm cậu ấy đề nói và đòi lại công bằng cho tớ, nhưng Phương này tớ cảm ơn. Chuyện của tớ, tớ sẽ tự lo liệu được. Tớ hứa sẽ không còn tư tưởng nào để tránh xảy ra việc không đáng có nữa, cảm ơn cậu nhé!”
“Thôi được rồi…”
Phương thở dài rồi cũng đồng ý với tôi. Quen biết nhỏ từ hồi cấp hai nên rất hiểu biết tính tình của Phương. Khi bị đối xử bất công, nhỏ thường phải đi đòi lại công bằng mới thôi nên tôi hiểu rõ có lẽ nếu tôi không ngăn chặn rất dễ có thể Phương sẽ đi tìm Nam và xả cho một trận. Tránh xảy ra những sự ngại ngùng không cần thiết tôi vẫn nên đứng ra ngăn chặn thì hơn.
Chia tay Phương tôi vào lớp như bình thường, mọi người vẫn thế bộ dạng bên ngoài thì thương hại tôi đó nhưng thật trong tâm mỗi người đều đang cười nhạo tôi, đứa con gái chỉ biết dựa hơi, bám víu danh tiếng và khóc lóc chẳng thể làm gì. Ngọc vẫn dùng ánh mắt cay nghiệt, oán độc nhìn tôi nhưng bị tôi phớt lờ. Để tâm những thứ này làm gì cơ chứ? Chỉ cần sau này tôi duy trì khoảng cách với Nam, không tiếp xúc gần gũi thân mật với Nam nũa là được chứ gì. Ngồi vào chỗ Duy Nam lại quay ra quan tâm hỏi han tôi:
“Này Ngốc, đi đâu bây giờ mới về vậy hả? Muốn bị ăn phạt à?”
Nước mắt tôi lại lưng chừng như muốn tuôn ra vậy đó, cúi xuống hít thở sâu cố nén lại. Đúng là đối diện trước sự quan tâm hỏi han của cậu tôi vẫn không thể tài nảo mạnh mẽ nổi, vẫn còn sự uất ức và tủi hơn của lần bị bắt nạt trước đó. Ngay lúc này đây, một suy nghĩ không an phận lóe lên trong đầu tôi. Tự dưng tôi lại muốn nhào vào lòng Nam, tâm sự với Nam tất thảy mọi chuyện, muốn nghe Nam an ủi và đòi lại công bằng đến thế. Cười khẩy! Làm gì có chuyện nghịch lý vậy chứ? Đặng Thục Hân rốt cuộc mày đang tư tưởng cái gì? Nén nước mắt vào trong tôi nhẹ nhàng trả lời Nam:
“Phương có gọi tôi xuống trò chuyện một lúc nên quên mất giờ!”
“Mỗi giờ học mà cũng quên được, chịu cậu rồi. Đúng là ngốc vẫn là ngốc chẳng thể hoàn lương! Mà sao hôm nay chỗ gần bàn cậu đầy thức ăn vương vãi vậy hả? Hại tôi phải đi dọn giúp cậu!”
Cứ như thế này chắc tôi khóc trước mặt cậu mất, tại sao cậu cứ phải ân cần dịu dàng với tôi như thế? Tại sao cậu không thể thô lỗ với tôi như đối với bao nhiêu người khác? Tại sao cậu cứ khiến tôi hiểu lầm và trông mong vào những chuyện hão huyền và không có kết quả? Cố gượng cười đáp lại cậu:
“À lúc nãy cái Phương lôi đi nhanh quá nên làm rơi đó. Cảm ơn cậu nha!”
Nói xong tôi cũng quay ra lấy sách vở chuẩn bị học bài luôn tránh để có những mối đau thương tiếp theo.
Updated 140 Episodes
Comments