Chương 10: Ân sủng đặc biệt ngọt ngào?

Tim tôi giật thót theo từng cử chỉ, hành động của Nam. Tôi phải cảm ơn trời không tốt bụng cho tôi mắc căn bệnh tim, nếu bị bệnh đó nữa chắc một ngày tôi phải lên viện cấp cứu mấy lần mất mà sợ cũng ngỏm từ lâu. Cả lớp đang nháo nhào như chợ vì một câu to tiếng của Nam mà im thin thít. Không một ai dám lên tiếng câu gì, một tiếng thở mạnh cũng không! Thời gian trôi qua hồi lâu, cô giáo vẫn chưa lên cả lớp vẫn bao trùm trong sự im lặng. Tôi thầm ai oán cô giáo chủ nhiệm, chuyện gì vậy trời hàng ngày thì lên rõ sớm xong bây giờ lúc cần nhất thì chả thấy mặt mũi đâu. Có lẽ kiếp trước tôi và cô giáo chủ nhiệm có thù hằn gì với nhau sao? Nam một lần nữa to tiếng cảnh báo:

“Một lần nữa tao nhắc lại, ai làm thì đứng ra nhận! Đừng để lúc tao tìm được thì lại oán trách!”

“Ai làm ra nhận đi! Làm mà không nhận hèn hạ thế”

“Đúng ai làm thì ra nhận cho xong chuyện đi, cứ lằng nhằng mãi!”

Xung quanh đã có thêm vài câu nói kích động vô, hai bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh của tôi xiết chặt lại với nhau. Tôi vẫn ngồi im quan sát không lên tiếng câu gì, trong lớp cũng chả ai nghi ngờ tôi. Đúng lúc này cậu bạn nhỏ con thần kinh rung rinh kia đứng lên, khi nhìn thấy cảnh tượng này tôi ôm đầu. “Giấy không thể gói được lửa nữa rồi” quả nhiên cậu bạn đã “vui mồm” mà nói ra tất cả:

“Là Thục Hân, Thục Hân lấy sách của cậu ném đi lung tung đó. Chính mắt tôi nhìn thấy!”

Tôi biết trước thể nào mình cũng chết bởi cái tên chết bầm này nhưng không ngờ cái tên này dám bóp méo sự thật một cách trắng trợn như vậy? Nam quay sang nhìn tôi, lúc đó quả thật tôi sợ đến nỗi sắp phát khóc rồi nên ở nơi khóe mắt có xuất hiện tầng sương mỏng. Tôi dùng đôi mắt long lanh chứa đựng nỗi niềm tủi thân, oan khuất (ừm thì cũng không oan khuất cho lắm) nhìn Nam. Quả thât Nam đã bị tôi khuất phục, vẻ mặt có hơi hòa hoãn một chút. Tận dụng thời cơ này tôi liền nhảy dựng lên mà to tiếng chửi bới lại tên kia:

“Này mày cũng đừng có tự nhiên bóp méo sự thật như thế. Nói thì nói cho đúng, rõ ràng đứa nào thần kinh ra trêu bà trước, đứa nào cứ liên tục cợt nhả, đứa nào ném sách thì trong lòng đứa đó rõ nhất nên không cần phải đổi trắng thay đen như vậy. Hèn!”

Định chửi nữa nhưng Nam đã ra hiệu ngồi xuống không cần lên tiếng gì nữa. Tôi không phải là người con gái không biết điều, mình có lỗi với người ta nên bây giờ cũng nên nghe lời một chút. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, Nam quay ra to tiếng nhắc nhở cậu bạn nhỏ con kia:

“Lần sau mà còn như vậy đừng trách tao ác, lúc đó không còn sách vở mà đi học đâu! Và sau này biết điều mà cút xa chỗ tao ra đừng có léng phéng mà lại gần trêu chọc này nọ! Nhớ đấy!”

Cậu bạn kia bị chửi oan cũng muốn cãi lại lắm nhưng những người bạn trong lớp còn lại ai cũng lườm cậu ta mà ra hiệu câm mồm đi, cậu ta thấy vậy cũng chẳng thèm nói nữa. Đúng là tôi ích kỷ thật khi tất cả mọi lỗi lầm để cậu ta gánh hết nhưng là do cậu ta bất nhân trước nên cũng không thể nào trách tôi bất nghĩa. Vả lại nếu cậu ta mà không trêu tôi tức thì sự việc đâu đến nỗi tôi phải cầm sách của Nam mà ném đi cho hả giận? Chung quy lại tất cả cũng là do cậu ta bị thần kinh rung rinh dẫm phải đinh!

“Lần sau tức đến mấy cũng đừng ném sách của tôi đi như thế, nhà nghèo không có tiền mua sách mới đâu!”

Đang chìm đắm trong những suy luận, lí lẽ mà mình tự suy luận ra bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng điệu cợt nhả quen thuộc. Đầu tôi lúc đó kêu “uỳnh” một cái to đùng. Rõ ràng là cậu biết hết sự thật nhưng tại sao không vạch trần tôi trước lớp mà phải đi dò hỏi như thế? Rõ là cậu biết hết sự sự thật nhưng lại đi chửi bới oan cho cái tên nhỏ con nhưng tính hãm vô cùng lớn kia? Rốt cuộc là tại sao? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi khiến cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng thắc mắc:

“Tại sao cậu biết sự thật rồi mà vẫn chửi oan cho cậu ta? Tại sao cậu không vạch trần tôi?”

“Vạch trần cậu? Rồi để cậu bị mọi người ghét hơn à? Xong nhỡ lúc đó tôi ngồi cạnh cậu cũng bị ghét lây thì sao? Với cả tôi cũng ghét cậu ta nên tôi là như vậy hoàn toàn tốt cho danh tiếng và thỏa mãn tôi mà thôi!”

Duy Nam vẫn bộ dạng cợt nhả mà đáp lại tôi, nhưng cái lý do cậu đưa ra đúng là chỉ có ma mới tin. Tôi thì tôi không tin, măc kệ điều tôi nghĩ trong lòng bây giờ có là hão huyền hay ảo tưởng đi chăng nữa thì tôi vẫn một mực giữ nguyên suy nghĩ như vậy. Lấn sâu vào những chuyện không đáng có thì sao chứ? Đôi khi chỉ cần trải nhiệm qua cũng là viên mãn rồi. Không cần biết hậu quả hay kết cục ra sao, tôi vẫn muốn thử một lần! Ân sủng đặc biệt thứ ba này chính là bí mật giữa tôi và cậu, không ai biết được! Và trong lòng tôi cũng đã có những suy nghĩ táo bạo của một người thiếu nữ!

Hot

Comments

Pauling

Pauling

Thần kinh rung rinh dẫm phải đinh🤣🤣🤣😂😂

2020-12-05

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người con trai sơ mi xanh ngọc
2 Chương 2: Ngôi trường mới! Bạn bè mới!
3 Chương 3: Ngồi cạnh cậu.
4 Chương 4: Ngốc à?
5 Chương 5: Làm giàu hay chuốc họa vào thân?
6 Chương 6: Ân sủng đặc biệt.
7 Chương 7: Họa sát thân tìm đến.
8 Chương 8: Rung động đau lòng.
9 Chương 9: Tức đến mức hồ đồ.
10 Chương 10: Ân sủng đặc biệt ngọt ngào?
11 Chương 11: Vận đào hoa tới tìm.
12 Chương 12: Thật sự thích rồi!!
13 Chương 13: Bí mật lộ tẩy.
14 Chương 14: Hội thi đấu bóng rổ!!
15 Chương 15: Người yêu của Đào Thu Phương.
16 Chương 16: Thi đấu bóng rổ (1)
17 Chương 17: Thi đấu bóng rổ(2)
18 Chương 18: Thi đấu bóng rổ(3)
19 Chương 19: Thi đấu bóng rổ(cuối)
20 Chương 20: Bạn mới-Nguyễn Tuấn Trường.
21 Chương 21: Vận đào hoa của Ngọc Vy tới thật sự rồi!
22 Chương 22: Vẫn luôn thấy bản thân không xứng với cậu.
23 Chương 23: Thích cậu đến ngốc.
24 Chương 24: Trở ngại của Tuấn Trường.
25 Chương 25: Tuấn Trường đột nhiên giỏi xuất chúng?
26 Chương 26: Ngọc Vy nên giữ báu vật thật rồi.
27 Chương 27: Sắp mất cậu thật rồi.
28 Chương 29: Từ bỏ, bước tới hay tiếp tục duy trì?
29 Chương 30: Buông bỏ rồi?
30 Chương 31: Tình đẹp đến mấy cũng tàn...
31 Chương 32: Bông hoa "Đơn Phương" một lần nữa nở rộ.
32 Chương 33: Vẫn cứ thích cậu.
33 Chương 34: Ngày tết zui ze cùng crush.
34 Chương 35: Duyên phận hay nghiệt duyên?
35 Chương 36: Cùng gia đình crush zui ze sắm tết.
36 Chương 37: Gặp được ba cậu thắc mắc lớn sau này!
37 Chương 38: Crush của tôi thật đáng yêu .
38 Chương 39: Ký ức đêm giao thừa.
39 Chương 40: Sự đối đãi ngọt ngào.
40 Chương 41: Lại là cuộc sống vô vị nhạt nhẽo.
41 Chương 42: Ý tứ mập mờ.
42 Chương 43: Cậu đến thăm nhà.
43 Chương 44: Hạnh phúc giản đơn.
44 Chương 45: Sự đáng thương của cậu.
45 Chương 46: Càng ngày càng thích cậu .
46 Chương 47: Buổi hẹn hò ngọt ngào.
47 Chương 48: Em dâu ư????
48 Chương 49: Rắc rối.
49 Chương 50: Được cậu ra mặt bảo vệ.
50 Chương 51: Lời ám chỉ khó đoán.
51 Chương 52: Lời định ước.
52 Chương 53: Những ngày thảnh thơi .
53 Chương 54: Chỉ sợ em biết anh còn yêu em...
54 Chương 55: Lễ tổng kết.
55 Chương 56: "Bởi vì người xấu đã cướp mất trái tim tôi rồi..."
56 Chương 57: Ký ước tuổi thơ đau lòng (1)
57 Chương 58: Ký ức tuổi thơ đau lòng (2)
58 Chương 59: Lại là vô vị và nhàm chán
59 Chương 60: Hừm....
60 Chương 61: Gặp lại cậu!
61 Chương 62: Xứng đôi vừa lứa-Kim đồng ngọc nữ!
62 Chương 63: Tôi thích cậu cả thế giới đều biết duy chỉ có cậu là không!
63 Chương 64: Sự xa cách lạnh lùng.
64 Chương 65: Hiểu lầm.
65 Chương 66: Cãi nhau.
66 Chương 67: Sự chủ động đáng yêu .
67 Chương 68: Cơ hội ở bên cạnh cậu .
68 Chương 69: Sự cố với chiếc váy .
69 Chương 70: Lội ngược dòng thành công.
70 Chương 71: Lộ tẩy đuôi cáo.
71 Chương 72: Cùng cậu giành lấy vinh quang.
72 Chương 73: Sự suy diễn?
73 Chương 74: Ờm... nhạt nhẽo!!!!
74 Chương 75: Cố gắng để xứng với cậu.
75 Chương 76: Đi thi học sinh giỏi.
76 Chương 77: Sự tránh mặt?
77 Chương 78: Hàng vạn cố gắng đều bằng không!
78 Chương 79: Sự cố gắng đã được đền đáp.
79 Chương 80: Sự xa lạ đau lòng .
80 Chương 81: Tôi yêu phải một kẻ vô tâm, nhưng lại có người yêu phải kẻ vô tâm là tôi!
81 Chương 82: Kí ức giao thừa đau lòng.
82 Chương 83: Làm hòa.
83 Chương 84: Tâm sự.
84 Chương 85: Ngọc Vy- Tuấn Trường giận nhau.
85 Chương 86: Kết thúc tuổi 17!
86 Chương 87: Người quen lâu ngày không gặp.
87 Chương 88: Tiếp tục là kì tích năm 17 tuổi.
88 Chương 89: Hừm....Hè!
89 Chương 90: Nỗi khổ lòng của Duy Nam.
90 Chương 91: Đi thi đội tuyển quốc gia.
91 Chương 92: Sự hi sinh lớn lao hay ngu ngốc.
92 Chương 93: Đừng xem ai đó là cả thế giới.
93 Chương 94: Tự mình ẩn cậu ra xa.
94 Chương 95: Mẹ định tái giá!
95 Chương 96: Đời con không chấp nhận thêm một người cha, một người mẹ nào nữa!
96 Chương 97: Thu Phương và Duy Nam yêu nhau ư????
97 Chương 98: Cãi nhau với Thu Phương.
98 Chương 99: Gặp mặt người đàn ông mẹ yêu thương?
99 Chương 100: Cãi nhau với mẹ.
100 Chương 101: Biến cố lại tới?
101 Chương 102: Sự thật đã bị bại lộ.
102 Chương 103: "Tôi không hề thích cậu, dù chỉ là một khắc!"
103 Chương 104: Sự thật khiến bản thân đau lòng.
104 Chương 105: Cãi nhau với Thu Phương.
105 chương 106: Người ấy là ai?
106 Chương 107: Đụng độ chị đại.
107 Chương 108: Hoạn nạn!
108 Chương 109: Hoàng Duy Nam, tôi hận cậu!
109 Chương 110: Mất hết tất cả!
110 Chương 111: Tự tử/
111 Chương 112: Thật sự đã vô cùng tuyệt vọng.
112 Chương 113: Không biết phải làm gì?
113 Chương 114: Sau tất cả vẫn chỉ có các cậu ở bên.
114 Chương 115: Hiểu lầm hoàn toàn được gỡ bỏ.
115 Chương 116: Thích cậu ba năm cũng có thể buông bỏ.
116 Chương 117: Không thể để cậu khiến tôi tổn thương thêm nữa.
117 Chương 118: Ai dính vào cậu đều là một tai họa.
118 Chương 119: Thật sự quên rồi...
119 Chương 120: Kết thúc thời thanh xuân.
120 Chương 121: Cảm ơn cậu thanh xuân của tôi...
121 Thông báo nho nhỏ
122 Chương 122: Cuộc sống sinh viên đại học.
123 Chương 123: Những ngày tháng yên bình.
124 Chương 124: Được tỏ tình???
125 Chương 125: Vẫn ở trong tim.
126 Chương 126: Quay lại...?
127 Chương 127: Rời bỏ.
128 Chương 128: Trở về.
129 Chương 129: Chào giám đốc.
130 Chương 130: Sự bá đạo độc chiếm.
131 Chương 131: Đi công tác.
132 Chương 132: Đối đầu.
133 Chương 133: "Tôi cho em lợi dụng tôi!"
134 Chương 134: Tự mình đi tìm chân tướng.
135 Chương 135: Chúng ta có thể không?
136 Chương 136: Chúng ta chả là gì của nhau.
137 Chương 137: "Tôi buông tha cho em."
138 Chương 138: Thanh xuân vốn dĩ là để hối tiếc.
139 Chương 139: Ngoại Truyện_ Hoàng Duy Nam.
140 Chương 140: Lời cam ơn đến các độc giả.
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Người con trai sơ mi xanh ngọc
2
Chương 2: Ngôi trường mới! Bạn bè mới!
3
Chương 3: Ngồi cạnh cậu.
4
Chương 4: Ngốc à?
5
Chương 5: Làm giàu hay chuốc họa vào thân?
6
Chương 6: Ân sủng đặc biệt.
7
Chương 7: Họa sát thân tìm đến.
8
Chương 8: Rung động đau lòng.
9
Chương 9: Tức đến mức hồ đồ.
10
Chương 10: Ân sủng đặc biệt ngọt ngào?
11
Chương 11: Vận đào hoa tới tìm.
12
Chương 12: Thật sự thích rồi!!
13
Chương 13: Bí mật lộ tẩy.
14
Chương 14: Hội thi đấu bóng rổ!!
15
Chương 15: Người yêu của Đào Thu Phương.
16
Chương 16: Thi đấu bóng rổ (1)
17
Chương 17: Thi đấu bóng rổ(2)
18
Chương 18: Thi đấu bóng rổ(3)
19
Chương 19: Thi đấu bóng rổ(cuối)
20
Chương 20: Bạn mới-Nguyễn Tuấn Trường.
21
Chương 21: Vận đào hoa của Ngọc Vy tới thật sự rồi!
22
Chương 22: Vẫn luôn thấy bản thân không xứng với cậu.
23
Chương 23: Thích cậu đến ngốc.
24
Chương 24: Trở ngại của Tuấn Trường.
25
Chương 25: Tuấn Trường đột nhiên giỏi xuất chúng?
26
Chương 26: Ngọc Vy nên giữ báu vật thật rồi.
27
Chương 27: Sắp mất cậu thật rồi.
28
Chương 29: Từ bỏ, bước tới hay tiếp tục duy trì?
29
Chương 30: Buông bỏ rồi?
30
Chương 31: Tình đẹp đến mấy cũng tàn...
31
Chương 32: Bông hoa "Đơn Phương" một lần nữa nở rộ.
32
Chương 33: Vẫn cứ thích cậu.
33
Chương 34: Ngày tết zui ze cùng crush.
34
Chương 35: Duyên phận hay nghiệt duyên?
35
Chương 36: Cùng gia đình crush zui ze sắm tết.
36
Chương 37: Gặp được ba cậu thắc mắc lớn sau này!
37
Chương 38: Crush của tôi thật đáng yêu .
38
Chương 39: Ký ức đêm giao thừa.
39
Chương 40: Sự đối đãi ngọt ngào.
40
Chương 41: Lại là cuộc sống vô vị nhạt nhẽo.
41
Chương 42: Ý tứ mập mờ.
42
Chương 43: Cậu đến thăm nhà.
43
Chương 44: Hạnh phúc giản đơn.
44
Chương 45: Sự đáng thương của cậu.
45
Chương 46: Càng ngày càng thích cậu .
46
Chương 47: Buổi hẹn hò ngọt ngào.
47
Chương 48: Em dâu ư????
48
Chương 49: Rắc rối.
49
Chương 50: Được cậu ra mặt bảo vệ.
50
Chương 51: Lời ám chỉ khó đoán.
51
Chương 52: Lời định ước.
52
Chương 53: Những ngày thảnh thơi .
53
Chương 54: Chỉ sợ em biết anh còn yêu em...
54
Chương 55: Lễ tổng kết.
55
Chương 56: "Bởi vì người xấu đã cướp mất trái tim tôi rồi..."
56
Chương 57: Ký ước tuổi thơ đau lòng (1)
57
Chương 58: Ký ức tuổi thơ đau lòng (2)
58
Chương 59: Lại là vô vị và nhàm chán
59
Chương 60: Hừm....
60
Chương 61: Gặp lại cậu!
61
Chương 62: Xứng đôi vừa lứa-Kim đồng ngọc nữ!
62
Chương 63: Tôi thích cậu cả thế giới đều biết duy chỉ có cậu là không!
63
Chương 64: Sự xa cách lạnh lùng.
64
Chương 65: Hiểu lầm.
65
Chương 66: Cãi nhau.
66
Chương 67: Sự chủ động đáng yêu .
67
Chương 68: Cơ hội ở bên cạnh cậu .
68
Chương 69: Sự cố với chiếc váy .
69
Chương 70: Lội ngược dòng thành công.
70
Chương 71: Lộ tẩy đuôi cáo.
71
Chương 72: Cùng cậu giành lấy vinh quang.
72
Chương 73: Sự suy diễn?
73
Chương 74: Ờm... nhạt nhẽo!!!!
74
Chương 75: Cố gắng để xứng với cậu.
75
Chương 76: Đi thi học sinh giỏi.
76
Chương 77: Sự tránh mặt?
77
Chương 78: Hàng vạn cố gắng đều bằng không!
78
Chương 79: Sự cố gắng đã được đền đáp.
79
Chương 80: Sự xa lạ đau lòng .
80
Chương 81: Tôi yêu phải một kẻ vô tâm, nhưng lại có người yêu phải kẻ vô tâm là tôi!
81
Chương 82: Kí ức giao thừa đau lòng.
82
Chương 83: Làm hòa.
83
Chương 84: Tâm sự.
84
Chương 85: Ngọc Vy- Tuấn Trường giận nhau.
85
Chương 86: Kết thúc tuổi 17!
86
Chương 87: Người quen lâu ngày không gặp.
87
Chương 88: Tiếp tục là kì tích năm 17 tuổi.
88
Chương 89: Hừm....Hè!
89
Chương 90: Nỗi khổ lòng của Duy Nam.
90
Chương 91: Đi thi đội tuyển quốc gia.
91
Chương 92: Sự hi sinh lớn lao hay ngu ngốc.
92
Chương 93: Đừng xem ai đó là cả thế giới.
93
Chương 94: Tự mình ẩn cậu ra xa.
94
Chương 95: Mẹ định tái giá!
95
Chương 96: Đời con không chấp nhận thêm một người cha, một người mẹ nào nữa!
96
Chương 97: Thu Phương và Duy Nam yêu nhau ư????
97
Chương 98: Cãi nhau với Thu Phương.
98
Chương 99: Gặp mặt người đàn ông mẹ yêu thương?
99
Chương 100: Cãi nhau với mẹ.
100
Chương 101: Biến cố lại tới?
101
Chương 102: Sự thật đã bị bại lộ.
102
Chương 103: "Tôi không hề thích cậu, dù chỉ là một khắc!"
103
Chương 104: Sự thật khiến bản thân đau lòng.
104
Chương 105: Cãi nhau với Thu Phương.
105
chương 106: Người ấy là ai?
106
Chương 107: Đụng độ chị đại.
107
Chương 108: Hoạn nạn!
108
Chương 109: Hoàng Duy Nam, tôi hận cậu!
109
Chương 110: Mất hết tất cả!
110
Chương 111: Tự tử/
111
Chương 112: Thật sự đã vô cùng tuyệt vọng.
112
Chương 113: Không biết phải làm gì?
113
Chương 114: Sau tất cả vẫn chỉ có các cậu ở bên.
114
Chương 115: Hiểu lầm hoàn toàn được gỡ bỏ.
115
Chương 116: Thích cậu ba năm cũng có thể buông bỏ.
116
Chương 117: Không thể để cậu khiến tôi tổn thương thêm nữa.
117
Chương 118: Ai dính vào cậu đều là một tai họa.
118
Chương 119: Thật sự quên rồi...
119
Chương 120: Kết thúc thời thanh xuân.
120
Chương 121: Cảm ơn cậu thanh xuân của tôi...
121
Thông báo nho nhỏ
122
Chương 122: Cuộc sống sinh viên đại học.
123
Chương 123: Những ngày tháng yên bình.
124
Chương 124: Được tỏ tình???
125
Chương 125: Vẫn ở trong tim.
126
Chương 126: Quay lại...?
127
Chương 127: Rời bỏ.
128
Chương 128: Trở về.
129
Chương 129: Chào giám đốc.
130
Chương 130: Sự bá đạo độc chiếm.
131
Chương 131: Đi công tác.
132
Chương 132: Đối đầu.
133
Chương 133: "Tôi cho em lợi dụng tôi!"
134
Chương 134: Tự mình đi tìm chân tướng.
135
Chương 135: Chúng ta có thể không?
136
Chương 136: Chúng ta chả là gì của nhau.
137
Chương 137: "Tôi buông tha cho em."
138
Chương 138: Thanh xuân vốn dĩ là để hối tiếc.
139
Chương 139: Ngoại Truyện_ Hoàng Duy Nam.
140
Chương 140: Lời cam ơn đến các độc giả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play