Hiệp thi đấu thứ 3, hiệp quyết định xem đội nào là đội dành chiến thắng trong cuộc thi đấu này. Lúc này tâm lý của ai ở trong nhà thi đấu cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Qua một màn văn nghệ nhảy cổ vũ thì hai đội bóng cuối cùng cũng lần lượt ra sân. Tiếng cổ vũ lần lượt vang lên cổ vũ tinh thần cho cả hai đội. Tiếng còi của trọng tài vang lên, hiệp thi đấu thứ ba chính thức bắt đầu!
Bóng được chuyền qua lại, lần lượt vào rổ của hai bên. Ghi bàn liên tục, tỉ số cứ hễ vừa được dãn khoảng cách nhưng ngay sau đó lại được thu hẹp ngay lập tức! Có thể nói tình thế thi đấu lúc này căng thẳng đến nghẹt thở! Có lẽ sau chiến thắng của đội Duy Nam ở hiệp hai, các anh khối 12 cũng đã phát hiện chiến thuật. Nên ở hiệp quyết định này chèn ép triệt để ngay từ những giây phút đầu của trận đấu, tận dụng triệt để thời gian để ghi bàn. Nhưng bên đội Duy Nam cũng không hề thua kém đuổi theo sát nút, nhưng giữ mãi như này không phải là cách. Nếu cứ kéo dài mãi tình trạng thế này, chỉ cần giữ nguyên tỉ số khối 12 sẽ chiến thắng. Muốn thắng chỉ có thể tạo nên đột phá làm nên kì tích! Đúng cần điểm đột phá, nhưng có làm được hay không thì tôi không chắc!
Ảo não dựa người ra phía sau, ngửa cổ uống nước xua tan đi căng thẳng mặc kệ chai nước lúc trước Nam đã có đụng miệng vô. Lúc này Thu Phương lên tiếng bàn luận:
“Nếu khối chúng ta muốn thắng thì cần có điểm đột phá cá nhân của một trong những thành viên trong đội!”
Nhỏ hoàn toàn có suy nghĩ giống tôi, để chai nước xuống bên cạnh ngồi thẳng người dậy quan sát trận đấu tiếp. Không quên đáp lại ý kiến của Phương:
“Đúng, tớ cũng nghĩ vậy. Nếu muốn có kì tích thì cần điểm đột phá nhưng tớ tưởng bạn ủng hộ đội người yêu bạn chứ?”
Không nhịn được mà trêu trọc Phương vài câu, đương nhiên nhỏ cũng không để yên cho tôi rồi. Một ánh mắt không thiện cảm là cam kèm theo là lời đáp trả chanh chua:
“Gái đã gả đi nhưng cũng không hẳn là quên cội nguồn!”
Nghe được câu phản dame của nhỏ tôi chỉ biết cười ha hả, được rồi tôi không đấu lại! Tiếp tục quan sát trận thi đấu, những giây phút cuối cùng đã đến. Khối 12 lại tiếp tục ghi bàn, mà thời gian không còn nhiều nếu không nhanh chóng tận dụng thời cơ, tỉ lệ thắng sẽ không tới nổi 1%! Bỗng nhiên ánh mắt của Nam hướng đến phía tôi, ánh mắt đó như có ma lực thôi miên tôi vậy. Tôi không quan tâm đến danh tiếng, hay hậu quả gì cả đứng lên bật dậy hét lớn:
“Hoàng Duy Nam, tự tin lên tớ và mọi người tin cậu làm được! Cố lên!”
Lời nói của tôi vừa dứt, toàn hội trường bỗng im lặng, tất cả mọi người như bị điểm huyệt mà dừng lại toàn bộ. Tầm chưa đến năm giây, cả hội trường đều vang lên tiếng cổ vũ đầy uy lực từ đội cổ động viên hâm mộ, cuồng si Duy Nam. Mọi hoạt động tiếp tục được diễn ra, cậu mỉm cười gật đầu với tôi rồi quay lại trận đấu. Đón bóng từ tay đồng đội, Duy Nam như bộc phát khả năng vượt qua tất cả các đối thủ đến từ lớp 12. Thời gian còn lại đúng 30 giây, cậu đến trước bóng rổ của đối phương. Lúc này anh Hoàng Dương người yêu của Thu Phương lao ra. Tình huống căng thẳng đến nghẹt thở, sải chạy một bước dài, cậu bật cao vung tay thực hiện một cú bóng đường dài. Tất cả hội trường lúc này đều đồng thời đứng bật dậy, các đội viên đứng trên sân bóng đều căng thẳng đứng nhìn theo hướng bóng đón chờ kết quả. Tôi căng thẳng nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đau nhức nhưng tôi mặc kệ. Cả hội trường đều chìm trong sự im lặng và căng thẳng đến nghẹt thở, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng hít thở nặng nề của mọi người và tiếng báo hiệu lạnh lùng của đồng hồ trong những giây phút cuối cùng!
Bóng vào rổ đồng thời tiếng báo hết giờ vừa lúc kết thúc! Tất cả hội trường vẫn đang chìm trong sự chết lặng tầm nửa phút mới bị đánh thức bởi tiếng thông báo của trọng tài:
“Bóng đẹp, cộng hai điểm!”
Cả hội trường đang im lặng lúc này đều vang lên tiếng reo hò đến kinh thiên động địa của các nữ sinh cổ vũ Duy Nam, dưới sân đấu bóng tất cả thành viên trong đội đều chạy xô đến tâng Duy Nam lên mà vui vẻ ăn mừng. Thu Phương cũng vui vẻ nhưng nhỏ cũng phải nhanh chóng rời đi an ủi tâm hồn nhỏ bé của anh người yêu bị thua cuộc. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc không kìm được mà rơi nước mắt. Ánh mắt đó vẫn đang dõi theo tôi, tôi mỉm cười đáp lại cậu. Tiếng MC công bố kết quả xong cũng không thể kìm nén nổi tình thế hội trường nữa. Tất cả các nữ sinh không nhịn được nữa mà mất kiểm soát lao xuống vây quanh Duy Nam chung vui. Tôi và Ngọc Vy rời đi luôn vì cảm thấy ở lại cũng không có việc gì nữa, cả hai đứa rời đi mua đồ ăn lót dạ. Cũng vì một phần tránh ánh mắt viên đạn của mấy nàng hoa khôi xinh đẹp, bảo toàn mạng sống cho bản thân, vì lúc nãy tôi hành động liều lĩnh như vậy cảm xúc của Duy Nam sau đó có sự biến đổi rõ ràng như thế, có ngốc mới không nhận ra. Sau này chắc tôi càng không có cơ hội sống ẩn dật được nữa rồi!
Updated 140 Episodes
Comments