Nam nói với giọng chẳng vui vẻ là cam, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc. Mồ hôi lạnh đã chảy dọc đầy sống lưng tôi thấm ướt cả áo. Hiện tại ngay lúc này tôi đã bị cậu dọa cho căng thẳng đến nỗi đứng yên như bức tượng chẳng thể nói hay biện minh được câu gì. Tuy tôi là người sai, lợi dụng cậu để kiếm tư lợi cho cá nhân thực sự là tôi không đúng nhưng cậu cũng chẳng thể nào mà đáng sợ đến thế chứ? Tôi im lặng cắn môi mặc cho ánh mắt sắc bén của cậu vẫn dán chặt trên người, lúc này chả hiểu ma xui quỷ khiến như nào tôi lại bộc bạch ra suy nghĩ trong lòng mình:
“Rõ ràng là cậu bảo không cần thì có thể mang đí bán mà làm giàu mà.”
Lời nói vừa dứt xung quanh tôi đều có thể nghe tiếng hít sâu đầy căng thẳng của mọi người, còn có một số bạn tốt bụng ra hiệu nhắc nhở tôi nữa. Quả thật Duy Nam sắc mặt đã không hề tốt sau lời nói đó của tôi sắc mặt cậu còn kém hơn. Tôi cúi thấp đầu chờ đợi cơn thịnh nộ sắp ập tới nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, lúc này có một tiếng thở dài kèm theo tiếng nói đầy bất lưc:
“Ủa rồi tôi bảo cậu làm cái gì thì cậu cũng làm theo hả? Thế bây giờ tôi bảo cậu tỏ tình với tôi cậu cũng làm chắc? Vậy nên mới nói ngốc mãi chỉ là ngốc chẳng thể hoàn lương mà. Thôi được rồi, trong chuyện này tôi là người sai, sai vì đã đi thách một cô nhóc ngốc nghếch lại còn liều lĩnh như cậu.”
Tôi trố mắt nhìn cậu, là hôm qua tôi ngoáy tai không kĩ nên mới nghe nhầm đúng không? Hoàng Duy Nam nhân vật phong vân luôn được mọi người yêu quý mến mộ, là một cậu nam sinh có cái tôi vô cùng lớn ấy vậy mà lại đi hạ mình nhận lỗi trước tôi? Tự véo tay mình một cái. Đau! Thế là không phải mơ, vậy thì chỉ có thể là thần kinh của Nam có vấn đề. Và tôi lại buột miệng nói ra tâm tư suy nghĩ của mình một lần nữa:
“Hôm nay thần kinh của cậu có vấn đề gì à? Hay đi trên đường đầu đập vào đâu?”
Không khí lại căng thẳng, mọi người đều liếc nhìn tôi cảnh cáo. Quả thật hôm nay tôi ăn phải gan hùm hay gì mà chẳng biết điều gì cả. Nhưng cũng tại vì Nam hôm nay quá lạ đó chứ. Cứ ngỡ cậu sẽ tức giận nhưng hoàn toàn không. Cậu chỉ bật cười rồi chỉ xuống chỗ ngồi của tôi hằng ngày mà trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của tôi:
“Hôm nay tôi hoàn toàn bình thường, người không bình thường ở đây là cậu! Chỉ có cậu thôi ngốc ạ nên ngồi xuống đây đi đừng có mà cãi nhau qua lại nữa tôi còn một đống bài tập chưa làm không có rảnh đâu. Nếu cậu cảm thấy áy náy hay gì thì làm hộ tôi một ít bài tập đi chứ đừng đứng đó rồi nói những điều không đâu nữa!”
Biết ngay là chả có gì tốt đẹp mà! Nhưng thà để tôi làm bài tập chuộc lỗi còn hơn chứ không chắc những suy nghĩ vớ vẩn của một đứa con gái mới lớn lại quanh quẩn trong đầu tôi nữa. Đúng! Là những suy nghĩ vớ vẩn chẳng hạn như: Duy Nam thích tôi?
…
Sau cái ngày bị lộ tẩy kế hoạch làm giàu đó cả trường bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ của tôi và Duy Nam. Và đương nhiên những lời lẽ về tôi trong miệng những cô nữ sinh ghen ghét đố kị chẳng mấy được tốt đẹp, nhưng bây giờ tôi thanh minh được gì chứ? Đứng giữa sân trường và hét to rằng mối quan hệ của tôi và Duy Nam là hoàn toàn trong sáng? Quá ngu xuẩn, nói vậy chẳng khác nào khiên mọi người ghét và nghĩ tôi làm bộ làm tịch dựa hơi cậu cả. Mà không làm gì thì mọi cử chỉ, mọi hành động của tôi đều bị mọi người soi đến bức bách và khó chịu. Mà vấn đề gay go hơn là Hoàng Duy Nam bây giờ HOÀN TOÀN ĐỘC THÂN. Vấn đề này ảo não vô cùng, cái tên phong lưu chết bầm này tại sao lại không đi kiếm người yêu mới đi tự nhiên độc thân làm cái quái gì cơ chứ?
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi tìm cậu để cùng bàn kế hoạch dập tắt cái scandal tình ái này nhưng đáp trả lời nói vô cùng nghiêm túc của tôi thì cậu lại dửng dưng mà đáp trả:
“Hoàng Duy Nam, chắc hẳn cậu cũng biết cái tin đồn gần đây rồi chứ? Tôi thật sự không cố ý hay là muốn có những tin đồn không hay như này với cậu. Tôi thì nhan sắc, gia cảnh lẫn học lực đều vô cùng bình thường nên không thể nào có bất kì những tin đồn không hay trong mối quan hệ với cậu được, điều đó sẽ làm thanh danh bấy lâu nay của cậu bị vấy bẩn đúng không nào? Cho nên….. cậu biết ý của tôi rồi chứ?”
Vâng tôi đã hạ giọng khiêm nhường nói với cậu, nếu theo ngôn ngữ văn học của Thu Phương thì là như Vũ Nương một mực phân trần để Trương Sinh hiểu rõ nỗi oan khuất của mình bằng cách nàng nói về thân phận của mình. Và hành động của Duy Nam đáp trả tôi kiêu ngạo và vô lý như cách Trương Sinh đáp trả lời phân trần của Vũ Nương vậy:
“Cho nên cậu muốn tôi đứng ra và nói mối quan hệ của hai ta là hoàn toàn không có gì? Đặng Thục Hân, mượn lời cậu nói lúc nãy, cậu tầm thường như thế, không nhan sắc, gia cảnh và học lực thì tại sao tôi lại phải hạ thấp cái thanh danh của mình xuống để đi tẩy trắng cho cậu. Với cả người mà họ nói bây giờ hiện tại là cậu đâu phải tôi, đâu có lấy bát cơm hay quần áo mặc của tôi nên tôi đâu có nghĩa vụ phải theo sau giả quyết cho cậu? Mà ngốc này, nhiều người muốn có scandal tình ái với tôi lắm đấy tại sao cậu lại không hưởng một chút nhỉ?”
Ngang ngược! Hống hách! Chẳng có đạo lý! Đúng, cái tên chết dẫm với cái tôi vô cùng lớn như thể cả thế giới và vũ trụ đều đang xoay quanh mình cậu ta vậy. Ha, cái gì mà bao nhiêu người muốn? Bà đây không muốn có được không hả? Ngậm một cục tức phải nhẫn nhịn từ đó đến bây giờ. Tôi đã có thể tưởng tượng ra nếu tình hình cứ như thế này chắc không lâu sau tai họa sẽ đến với tôi nhanh chóng thôi!
…
Sau scandal tình ái đó giữa tôi và Duy Nam, không những cậu không tìm ra cách hay phương pháp minh oan cho tôi mà còn cố ý “phong sát” tôi bởi những “ân sủng đặc biệt” . Ví dụ như không ai có thể động vào đồ của cậu nhưng tôi lại có thể được!
Minh chứng điển hình và rõ ràng nhất chính là cô nàng bạn thân vô tội của tôi Đào Thu Phương. Tôi và nhỏ vốn đều có sở thích chính là đọc những bộ tiểu thuyết ngôn tình, tôi lúc đầu cũng không nghĩ mình sẽ dấn thân vào thế giới mơ mộng, hão huyền của ngôn tình đâu nhưng tất cả đều do bạn tốt của tôi Thu Phương gạ gẫm. Vậy là từ khi đó tôi biết đến ngôn tình và có thể cú đêm để đọc bộ chuyện hơn một nghìn chương mà chẳng hề thấy khó khăn.
Kết thúc hồi ức và nguyên do tôi biết đến ngôn tình với cô bạn thân của tôi, quay lại chủ đề chính. Hôm đó, một ngày với thời tiết khá đẹp của mùa thu. Thu Phương mới sưu tập thêm được một cuốn tiểu thuyết mới nên đã hí hửng mà cầm sang khoe với tôi. Nhỏ vui mừng quá mà chạy qua chỗ Nam ngồi và vô tình làm rơi cặp sách của cậu. Lúc đó tôi cũng cảm thấy vui lây vì cuốn tiểu thuyết đó chính là cuốn tiểu thuyết mà tôi cũng rất thích nên chẳng chú ý gì cả chỉ quan tâm vào cuốn tiểu thuyết. Chính vì vậy mà không thể cứu Thu Phương tránh khỏi kiếp nạn được.
Trống đánh vào lớp, Duy Nam bắt đầu trở về chỗ ngồi và thấy địa bàn của mình đã bị “xâm lăng” và chiếc cặp sách của cậu còn đang yên vị trên mặt đất nữa. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thu Phương đang mải mê mà review sách cho tôi bỗng bị Nam cầm lấy cổ áo mà lôi ra ngoài. Đúng chính xác là lôi đó, nhìn cảnh tượng nhỏ bị lôi ra ngoài mà tôi cảm thấy thương xót vô cùng. Chưa dừng lại ở đó Duy Nam lại còn xả thêm một bài chửi Phương nữa:
“Cậu là học sinh lớp nào mà tự nhiên nhảy vào lớp bọn tôi? Đã thế lại còn vô duyên mà nhảy vào chỗ đánh rơi cặp của tôi xuống. Ủa rốt cuộc cậu có được giáo dục đàng hoàng không vậy? Thế này ở nhà chắc hẳn cậu cũng hay tự tiện vào nhà người khác xong cũng tự ý làm rơi đồ lắm đấy nhỉ. Nhìn mặt mũi thì cũng không đến nỗi mà sao tính tình thì vô duyên thế. Về xem lại cái nhân cách đi nhá.”
Phương bị lôi ra vẫn chưa hoàn hồn bây giờ lại bị chửi quá đáng thế nữa, bản tính con gái của cô nàng hoàn toàn trỗi dậy nước mắt đã lưng chừng. Nhỏ ấm ức nói một câu xin lỗi rôi bỏ về lớp. Nam thấy thế chỉ hừ lạnh một cái đặt cặp lại chỗ cũ là ngay cạnh tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu lúc đó tôi không xoay người lại như cũ và đánh rơi cặp của Nam. Khi chiếc cặp của cậu một lần nữa yên vị trên mặt đất tim tôi cũng nhảy thót lên. Có phải hậu quả của tôi sẽ giống như Thu Phương lúc nãy là sẽ bị cậu chửi bới cho một trận không? Sợ hãi quá độ tôi vội cúi xuống nhặt cặp lên phủi cho Nam và xin lỗi rối rít:
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Có lẽ cặp cậu để nó hơi kênh nên ….nên khi tôi mới xoay người đã bị rơi rồi. Thực sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Và “ân sủng đặc biệt” mà Nam đưa ra với tôi là đây, cậu không những không trách móc tôi mà lấy cặp về phủi phủi cho hết bui rồi đùa cợt mà đáp trả:
“Ừ không sao, mà cậu đừng tùy tiện động vào cặp của tôi. Biết sao không? Nhỡ vật nhận chủ rồi đòi chịu trách nhiệm thì lúc đó cậu không thể nào tránh được đâu. Lúc đó tôi và cậu sẽ phải chăm sóc cặp của tôi đấy. Cậu xem cặp của tôi nó mỏng manh như này mà đã bị mặt đất lạnh giá hành hạ hai lần quả thật rất đáng thương đúng không nào?”
Tôi nhìn cậu vuốt ve chiếc cặp sách như đang cưng chiều thú cưng mà giật giật khóe miệng. Rõ ràng là chiếc cặp bị rơi xuống mặt đất sao cứ như não cậu bị rơi xuống mặt đất gây ra chấn động thương tích vậy? Nhưng điều quan trọng là lời nói cợt nhả và hành động đối xử đặc biệt của cậu với tôi đã bị tất cả các nữ sinh trong lớp nhìn thấy và chứng kiến rồi. Khỏi phải bàn cãi ngày hôm sau “tin tức ngọt ngào” của hai chúng tôi lại bị loan truyền một lần nữa. Có lẽ tôi sắp bị hứng chịu cơn bão H2SO4 rồi cũng nên nếu tình trạng này cứ vẫn tiếp diễn. Cuộc đời sao lại bất công thế này?!
Updated 140 Episodes
Comments
Selina
..
2021-07-29
1
Selina
....
2021-07-03
1