Tâm sự

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG

Tác giả:Linh

(4)

Tôi lặng người vì bất ngờ khi nghe anh hỏi vậy.Tôi không đáp mà nhìn anh nhưng trong đôi mắt của người đàn ông 29 tuổi đã trải qua bao thăng trầm ấy dường như chứa đựng nỗi lòng về một điều gì đó hay...về một người nào đó là một cô gái nhưng không phải tôi.Đừng nghĩ tôi đa sầu đa cảm,suy nghĩ nhiều,tôi rất biết cách nhìn ra tâm tư của ai đó đấy và hầu như những điều tôi nghĩ đều đúng sự thật. Hôm đó,anh đưa tôi đi khắp bản Tả Phìn,thăm những nơi đẹp nhất,gặp những con người dễ mến,những bản sắc văn hóa mà tôi chưa từng biết trước đó.Đến tối,chúng tôi ở quá lại nhà anh Tnông,vì chân tôi bị thương không về doanh trại được nên anh đã xin phép đơn vị ngày mai sẽ về.

Buổi tối ở Sa Pa lạnh lắm,trong căn nhà sàn nhỏ chỉ gỏn gọn có một bóng đèn bé,điện ở đây rất hiếm nên để sưởi ấm bao giờ cũng phải có một bếp lửa giữa nhà.Chị Kơ Xiểng đưa cho tôi một bộ quần áo ấm áp nhất của chị tránh bị cảm vì lạ chỗ,mặc cũng vừa người và khá đẹp nữa.Lần đầu mặc đồ truyền thống của người dân tộc,tôi khá thích thú,trông tôi giờ chắc cũng giống người bản địa rồi chứ nhỉ đến cả anh còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi cơ mà.Mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa,anh với Tnông cùng nhau uống rượu ngô đặc sản. Tôi thì bị hai đứa trẻ mà anh chị vây quanh hỏi đủ thứ chuyện. Hai đứa nhỏ dễ thương lắm mà rất ham học,chúng hỏi tôi chuyện học hành dưới xuôi với đôi mắt sáng như sao vậy.Tôi hỏi đứa con gái lớn của anh chị:"Ước mơ của em là gì?" Đứa trẻ nhỏ hồn nhiên vô tư đáp:

-Em muốn làm một nhà văn viết sách cho tất cả các bạn đọc. Nhưng mà...nhà em nghèo,em không được đi học.

Giọng con bé trùng xuống cũng làm cho mọi người lặng đi,tôi ngẩng đầu nhìn anh,anh cũng đang nhìn tôi.Chúng tôi đều thấy thương cảm cho các em,tôi thương cho em bé có ước mơ lớn ấy,cũng thương cho chính mình vì tôi từng một thời đam mê làm nhà văn,đến giờ vẫn vậy nhưng mà tôi khác em ấy,nhà tôi có điều kiện...chỉ là gia đình không cho phép.Tôi xoa đầu đứa trẻ:"Cố lên,em sẽ làm được mà".Lời động viên nhỏ thôi nhưng tôi sẽ giúp được em ấy nhiều hơn.Bên ánh lửa bập bùng,không khí ấm áp nhưng có phần nặng nề hơn.Cho đến đêm khuya,tôi trằn trọc không ngủ được,nhẹ chân ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng trời.Tôi ngẫm nghĩ,nghĩ về Kơ Mương,đứa nhỏ có hoài bão kia.Bên cạnh từ lúc nào đã có thêm một người, anh hỏi tôi:

-Đêm khuya rồi còn nghĩ ngợi gì thế?

Tôi lắc đầu cười nhạt:

-Em thấy thương cho tụi trẻ ở đây thôi,trằn trọc nên không ngủ được.

-Ừ,thương thật.Bọn tôi trên này cũng hay mở lớp để các em đến trường nhưng gần đây kinh tế không được tốt nên điều kiện không cho phép.

Anh chống tay sau lưng ngẩng mặt nhìn trời rồi lại nhìn vẻ mặt u sầu của tôi.Câu nói của anh đã chạm vào đáy lòng tôi khiến tôi ngộ ra câu chuyện của mình nhiều điều.

-Em cũng từng có ước mơ giống cô bé đó nhưng em không thể thực hiện được.Vì bố muốn em theo kinh doanh,em từ bỏ ước mơ vì còn nợ bố mẹ,chấp nhận sống theo ý họ trở thành một con người của những bề bộn công việc.Em học cách sống giả tạo,vui vẻ mỉm cười với khách hàng dù họ đang chửi mắng mình,nhẫn nhịn dù bị xúc phạm.Giờ em mới biết,em vẫn may mắn vì được học hành tử tế...

Lần đầu tiên tâm sự chuyện của mình,tôi hơi xúc động,nước mắt nhỏ từng giọt.Tôi nhớ sách,nhớ cây bút tác giả của mình,nhớ những bản thảo còn đang dang dở.Anh không nói gì,có lẽ anh hiểu nói gì cũng là vô nghĩa.Trong lúc giọt nước mắt tràn ly,tôi chợt cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy mình,vỗ về an ủi.Anh vẫn im lặng,chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi,cứ thế chia sẻ với nỗi lòng của tôi cho đến khi tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi không biết sau đó thế nào,sáng sớm tỉnh dậy đã được nằm tươm tất trong chăn ấm rồi. Nhớ lại chuyện hôm qua tôi càng thấy mình điên rồ,sao có thể dựa vào anh mà khóc như con nít vậy chứ,liêm sỉ đâu rồi Thủy ơi. Tôi phụng phịu mãi,lo lắng không biết lát nhìn mặt anh thế nào thì người ta đã đến tận nơi hỏi thăm tôi rồi. Anh bưng bát cháo trên tay,trên người đã mặc quân phục chỉnh tề,còn mang theo quần áo cho tôi nữa.Anh đặt bát cháo bên cạnh,vẫn tự nhiên nói với tôi:

-Em ăn cháo đi cho nóng,quần áo đã sạch sẽ rồi.Em thay đồ rồi tôi đưa em về.

Tôi ngượng ngùng cảm ơn anh,cố gắng tỏ ra tự nhiên bưng bát cháo lên nhưng mà nóng quá,tôi xuýt xoa không bưng nổi. Anh lắc đầu bất đắc dĩ cười:" Đây,để tôi đút em ăn"

-Ơ em...

Còn chưa nói hết câu thì thìa chào được anh thổi nguội đã đưa đến tận miệng.Tôi chỉ đành đỏ mặt cố gắng ăn hết bát cháo ngọt ngào buổi sớm này.

Tạm biệt vợ chồng anh chị Tnông, chúng tôi lên đường về doanh trại,chân tôi bớt đau rồi nên không cần anh cõng.Nhưng dọc đường anh vẫn cẩn thận dìu tôi,không để tôi bị chút tổn thương nào.Hạnh phúc lắm nhưng vẫn ngại nhé.Về đến doanh trại,mọi người ồ ạt hỏi han tôi như thể tôi vừa từ cõi chết về ấy mà cũng ấm lòng ghê.Tôi được mọi người quan tâm chăm sóc,anh chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn rồi trở về nghỉ ngơi.Tôi dõi theo bước chân anh,lòng hơi tiếc nuối nhưng khắc khoải một niềm vui khó tả.Ôi càng ngày càng thích anh rồi. Biết sao giờ...

Hot

Comments

Pham Thi Thuy Ngan

Pham Thi Thuy Ngan

uh. thích thật

2023-04-25

0

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

vào t t cũng thích

2021-03-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play