NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG
Tác giả:Linh
NGOẠI TRUYỆN
(20)
Hôm nay là một ngày trọng đại,là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi bởi vì...hôm nay tôi lấy chồng. Phải,hôm nay tôi chính thức từ giã cuộc sống độc thân 30 năm qua để lên xe hoa theo anh về dinh. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương,khuôn mặt tôi tràn đầy hạnh phúc,hạnh phúc vì phiên bản hiên tại của bản thân và vì có một người đàn ông tốt bên cạnh. Tôi vẫn nhớ ngày đó giữa bầu trời Luân Đôn,những lời anh nói cả đời này tôi cũng không thể quên. Anh lặn lội đường xa,vận dụng mọi khả năng,các mối quan hệ mới có được một vé máy bay tới đây. Anh là một quân nhân,việc xuất ngoại mà không có lý do đặc biệt khó khăn đến nhường nào...tôi biết.
Bàn tay anh nắm chặt tay tôi không rời,lần đầu tôi thấy anh khóc mà khi một người đàn ông cứng rắn lại có thể khóc khi đứng trước một người phụ nữ...thì tức là anh ta rất yêu bạn,là rất yêu. Một người quân nhân như anh trải qua sống chết cận kề cũng chưa từng lo sợ nhưng giờ lại sợ mất tôi.
-Xin em...đừng rời bỏ anh. Anh chờ em,dù có bao lâu...anh vẫn chờ.
Giây phút đó,mọi rào cản tôi tự dưng lên cho chính mình đều sụp đổ,trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất...đó là ở bên anh,bên anh mãi không rời. Đêm đó,tôi trao lần đầu tiên của mình cho anh,giây phút giao thoa mãnh liệt của hai tâm hồn đồng điệu hòa làm một,trong cơn mê tôi nghe thấy giọng nói kiên định mà mê hoặc của anh:"Tin anh,anh sẽ không phụ em". Lần đầu của chúng tôi,có cả sự mãnh liệt,sự dịu dàng và cả những giây phút thỏa nỗi nhớ nhung một năm trời,sâu thẳm trong trái tim cả hai luôn có nhau.
Sau đêm đó,tôi cùng anh quyết định yêu xa,mới đầu thật sự khó khăn,anh chỉ ở lại với tôi được hai ngày rồi lại vội vàng về nước. Liên lạc cũng không nhiều như trước,một tháng vài ba lần vì tôi hay đi thực tế ở những nơi vùng sâu vùng xa nhưng tình cảm đã bền chặt thì dù khó đến mấy cũng đi qua. Cứ thế mà cùng nhau đi qua 5 năm trời,cứ thế yêu xa và số lần gặp nhau ít ỏi lại là những lần gặp gỡ ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Sau đó tôi kết thúc chuyến tu nghiệp,trở về nước. Việc đầu tiên tôi làm là đưa "Không đề" trở lại với sân khấu vốn thuộc về nó. May mắn vì tôi luôn có anh ở cạnh,những năm qua anh đã giúp tôi điều tra ra không ít chứng cứ,luật sư cũng đã tìm được,nhân chứng cũng đã giải quyết xong. Tôi chỉ chờ kẻ chủ mưu chui đầu vào rọ.
Và quả thật,có tật thì giật mình,không đánh mà khai,chỉ nghe một vài tin vịt tôi tung ra cũng khiến con Lan sợ hãi mà tới gặp Thy Thy,chứng cứ càng đầy đủ hơn. Tôi chính thức kiện cô ta ra tòa,tất nhiên người thắng là tôi,hình phạt 9 tháng tù chẳng là gì khiến tôi phải bận tâm,cái tôi quan tâm là thanh danh cô ta đã không còn,sự thật đã phơi bày,tôi đã được giải nỗi oan ức nhiều năm. "Không đề" cuối cùng đã được trả lại giá trị vốn có của nó,nhưng tôi vẫn quyết định sẽ không xuất bản đại trà,chỉ phát hành đúng 10 quyển dành cho những độc giả khi đó vẫn một mực đứng về phía tôi,bảo vệ "Không đề". Tôi hiện tại không thiếu tiền,5 năm với bản lĩnh của chính mình,tôi đã đi lên từ hai bàn tay trắng,cho ra rất nhiều tác phẩm xuất bản tại nước ngoài,có nhiều tác phẩm đạt các giải thưởng lớn,tôi đã có chỗ đứng vững trong giới chuyên môn.
30 tuổi,tôi thành công trên mọi mặt trận,có sự nghiệp riêng và...có cả một gia đình hạnh phúc. Mọi nỗ lực và niềm tin của tôi đã được đền đáp xứng đáng giống như tên của một tác phẩm tôi đã từng viết:"Cứ đi đi,đừng sợ vấp ngã".
Trở lại với hiện tại,tôi đã là một cô dâu rồi. Đám cưới của tôi cũng đặc biệt hơn hẳn nhé vì xung quanh toàn một màu xanh xanh...và chú rể cũng là màu xanh. Anh mặc trên người bộ quân phục thiêng liêng nhìn tôi,ánh mắt không giấu nổi sự xúc động. Đại úy Thành,à không giờ là Thiếu tá Thành đầu đội trời chân đạp đất nhưng mỗi lần yếu đuối đều là vì tôi. Anh từng bước nghiêm trang đi về phía tôi,anh không muốn tôi là người bước tới,anh muốn mình là người sẽ luôn dõi theo tôi,bao bọc che chở tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của anh,buồn cười vì sự khẩn trương này,cùng anh bước vào lễ đường. Mỗi bước đi là một lời hứa hẹn,một lời thề sẽ cùng nhau hạnh phúc,cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ,cùng nhau cố gắng và cùng nhau trọn kiếp không rời.
Giây phút chiếc nhẫn trao tay,tôi đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện rất lâu về trước,từ lầu đầu vô tình gặp anh rồi cứ thế theo anh về doanh trại cho đến lần anh chạy tới Luân Đôn tìm tôi. Tất cả như một cuốn phim tua chậm lại,mỗi khoảnh khắc đều khiến tôi phải khóc,phải hạnh phúc. Rồi đây chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc cho riêng mình,không cần biết có thể sống được bao lâu hay nghề nghiệp của anh nguy hiểm trùng trùng,hy sinh bất cứ lúc nào...tôi nguyện bên anh,cùng anh đi qua thảm cỏ xanh biếc hay vực sâu không đáy. Tôi không sợ cái chết sẽ chia cắt,chỉ sợ rằng sẽ không ai bên anh như tôi đã từng...
Yêu một chàng quân nhân,bạn sẽ có một đám cưới xanh ngát tuyệt đẹp,sẽ lóa mắt với ngôi sao vàng trên vai,sẽ tự hào khi đứng cạnh người chồng mặc quân phục và cũng sẽ thật hạnh phúc khi là vợ của các anh. Tôi muốn nói rằng,đừng sợ yêu quân nhân bạn sẽ thiệt thòi vì yêu họ chính là bạn đang góp một phần nhỏ bảo vệ đất nước,đó cũng chính là yêu nước...
Comments