NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG
Tác giả:Linh
(7)
Tôi ở Đà Lạt hai tháng,đi khắp nơi,làm tất cả những việc của một tác giả chân chính,tâm cũng bình thản hơn hẳn.Hai tháng qua là quãng thời gian đẹp nhất với tôi,tôi được sống là chính mình,thỏa niềm đam mê với sách,với những ý tưởng dạt dào và những bản thảo đầy màu sắc.Tôi bắt đầu viết về những chuyện mình đã trải qua hai tháng này,những mảnh đời,những câu chuyện trên con đường mình qua,rút ra những bài học,những vốn sống từ đó.Cuốn sách đã hoàn thành một nửa rồi,tôi viết trên một diễn đàn người yêu sách,độc giả đón đọc rất nồng nhiệt.Đó là niềm vui nhỏ bé của tôi trong những ngày sống với thiên nhiên Đà Lạt.
Hôm nay,tôi bay về Hà Nội để gặp nhà xuất bản đã hẹn trước. Đừng bất ngờ khi tôi mới bắt đầu viết hai tháng đã có người đặt lịch xuất bản.Tôi không phải cây viết mới,thời đại học tôi đã có nhiều tác phẩm đăng trên các diễn đàn,cũng có nhiều lời mời xuất bản sách nhưng khi đó tôi không dám sống với đam mê.Còn hiện tại,nó là công việc và cũng là nguồn thu nhập chính.Hai tháng sống trong không khí yên tĩnh khiến tôi chưa kịp thích ứng với cái ồn ào,bụi bặm của thành phố,tôi vẫn một mình tự lo chỗ ăn chỗ ở vì số điện thoại đã đổi sim,cũng đã cắt đứt liên lạc với những người kia,bố mẹ càng không cần tôi nữa.Việc xuất bản này có lẽ cũng cần thời gian kha khá nên tôi chọn thuê một căn hộ ở ngoại ô,đi lại có lẽ sẽ bất tiện nhưng không khí vẫn yên tĩnh hơn ở trung tâm.
Điều tôi không thể ngờ nhất là giữa ồn ào phố thị,tôi gặp lại anh.Giây phút đó,nếu là Thủy của hai tháng trước thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là "chạy",chạy thật xa. Nhưng Thủy của bây giờ đã chai sạn cảm xúc,tôi vẫn bình thản cười nhẹ chào anh. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê dưới cái nắng ngà ngà của buổi chiều mùa thu,anh không mặc quân phục,trên người chỉ bận chiếc áo sơ mi cùng quần âu,vẫn đĩnh đạc và trưởng thành như ngày đó.Tôi im lặng,anh cũng vậy. Nhưng tôi không lúng túng như anh,tôi không lên tiếng trước vì đang chờ anh,chờ xem anh sẽ nói gì.
-Hai tháng qua...em vẫn ổn chứ?
Tiếng anh ngập ngừng vang lên,tôi nhấp tách trà rồi đặt xuống,trên môi vẫn duy trì nụ cười nhẹ không hơn không kém đáp:
-Em vẫn ổn,hai tháng qua em đã rất vui vẻ... Còn anh?
Anh không đáp,là do không có gì để nói hay là không biết nói thế nào.Tôi cười nhạt,lại đặt tách trà xuống,nhìn qua cửa kính dòng xe cộ tấp nập,người qua kẻ lại nhưng chẳng có lấy một người dành cho riêng tôi.
-Hôm ấy anh rất muốn đến bệnh viện thăm em,nhưng đơn vị không cho nghỉ phép.Anh rất lo...
Tôi không kinh ngạc,chỉ giống như đang nghe một câu chuyện của người khác chứ không phải của mình.Không còn sự thân thiết,tôi đối với anh lúc này chỉ như một người quen biết không hơn.Vẫn duy trì giọng nói nhỏ nhẹ,tôi nói:
-Cảm ơn anh đã quan tâm em,em cũng đã khỏe rồi.Anh sống tốt là được.
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc,tôi biết anh đang có điều khó nói nhưng khó thì sao,cũng không liên quan đến tôi.Dù giờ khắc gặp được anh hay ngay lúc này ngồi cùng anh,trái tim tôi vẫn không ngừng rung động nhưng lý trí đã chiến thắng vì vậy lịch sử sẽ không lặp lại.Thế nhưng câu nói sau đó của anh vẫn khiến tôi bất ngờ:
-Hôm đó,sau khi em đi anh đã từ chối cô ấy... Người anh đang tìm cũng không phải cô ấy.
Anh vậy mà có thể từ chối một người xinh đẹp tài giỏi như Lan,đó là điều khi đó tôi rất chờ mong vậy mà bây giờ nghe lại chỉ thấy kinh ngạc không thôi.Nhưng dù anh từ chối rồi thì tình cảm của tôi cũng không nên đặt nơi anh nữa,tôi không tìm thấy lý do để tiếp tục theo đuổi thứ tình yêu này.
Tôi vẫn im lặng,anh như đã hạ quyết tâm,không để ý xung quanh còn có người mà dứt khoát đứng dậy,nhìn xuống tôi.Ánh mắt kiên định mà nói:
-Anh không biết kết quả sẽ thế nào nhưng từ giây phút em rời đi,tâm trí anh chưa từng phút nguôi ngoai. Anh không biết có thể làm những gì nhưng anh biết rằng mình có tình cảm với em,hay chính xác...đó là tình yêu...
-Thủy... Hai tháng qua anh đã tìm mọi cách liên lạc với em nhưng không thành,giờ phút này anh không muốn bỏ lỡ nữa...có được không?
Tôi đã từng rất mong nghe những điều này từ anh,nhưng hiện tại nó chỉ làm tôi rối bời.Ánh mắt ấy của anh,nụ cười ấy,khuôn mặt ấy,dáng vẻ ấy đã từng làm mê hoặc,bấn loạn tâm trí tôi.Nhưng chính vì cái do dự lúc đó của anh đã khiến tôi tắt hy vọng.Tôi nhìn thẳng mắt anh,ánh mắt lạnh lùng mà từ chối:
-Em xin lỗi, có lẽ...chúng ta không hợp nhau đâu.Thời gian quen biết cũng chỉ vỏn vẹn nửa tháng,em nghĩ...anh nên tìm người thích hợp hơn em.
-Em xin phép đi trước...
Tôi không muốn tiếp tục ở lại nữa vì tôi sợ chỉ giây tiếp theo thôi mình sẽ bị trái tim dẫn lối mà ở bên anh.Cánh tay bị nắm lấy,tôi không quay lại,chỉ nghe người phía sau khẩn thiết mà nói:
-Anh tìm ra một kẻ vượt biên trái phép chỉ mất vài tiếng,lựa chọn yêu một người chỉ một ngày cũng đủ.
Comments