Hư vô

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG

Tác giả:Linh

(6)

Tiếng nhạc du dương từng nhịp nhẹ nhàng nhưng lòng tôi lại cuồn cuộn như sóng. Trên sân khấu rực rỡ đèn sáng kia,cô gái xinh đẹp,nụ cười dịu dàng làm người ta say đắm,cầm micro hướng người mặc quân phục tươm tất bên cạnh,nương theo âm thanh âm ái nói ra lòng mình:

-Em muốn gửi bài hát vừa rồi đến anh,anh Thành. Đó cũng là lời em muốn nói ngay bây giờ...em thích anh,ở bên em được không?

Tôi như bị sét đánh ngang tai,giờ phút này không một từ gì có thể diễn tả tâm trạng đó. Bên dưới tôi mơ hồ nghe thấy tiếng reo hò,tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cả đơn vị họ cổ vũ:"Đồng ý đi!Đồng ý đi..." nhưng không ai biết,mỗi một câu nói đều như kim châm vào lòng tôi. Tôi đứng như trời chồng,chỉ một mực nhìn về phía anh mong đợi nghe câu từ chối từ anh thế nhưng... Nỗi đau đớn bị bạn thân đâm sau lưng cũng không đau bằng sự thất vọng khi thấy anh ngập ngừng do dự. Anh đã không dứt khoát,tôi không hiểu tại sao,cũng không muốn hiểu nữa.Nước mắt trực trào,tôi muốn rời khỏi đây.Thế nhưng giây phút tôi quay người lại muốn rời đi,cảnh tay đột nhiên bị giữ lại.Là Huế...nhưng ánh mắt nó đầy sự khinh bỉ,nụ cười chế giễu trên môi và câu nói đâm thẳng vào tình bạn từng gần mười năm:"Đừng tự ảo tưởng,mày không sánh được với Lan đâu".Chân tôi mềm nhũn gần như ngã quỵ,tôi kinh ngạc nhìn vẻ mặt nó,rồi lại nhìn con Nhi cúi mặt khó xử ở cạnh,dường như tôi đã hiểu ra rồi.

Giọt nước mắt rơi,tôi bất chấp tất cả,chạy đi,chạy thật xa,bỏ mặc tất cả.Tôi ngồi cả đêm trong nhà kho doanh trại,cửa bị khóa rồi,tôi biết là ai làm nhưng biết rồi thì làm gì đây. Hiện thực là giờ tôi đang co ro một góc,lạnh lẽo và cô đơn.Nỗi thất vọng đến tột cùng,tôi khóc lớn,khóc cho thỏa lòng mình một lần. Thì ra tôi trong mắt người khác đều vô dụng và đáng ghét đến thế.Phải!Từ trước đến nay tôi đều hiểu rằng,mình thua kém Lan rất nhiều. Tôi không xinh đẹp rạng rỡ được như nó,cũng không dịu dàng hòa đồng,nhiều tài lẻ như vậy.Bố mẹ tôi chỉ buôn bán bình thường chứ không giàu có như nhà cô ấy,tôi cũng không tài giỏi đến mức vừa ra trường đã được làm sếp,đã có xe hơi sang,có nhà đẹp,tôi chỉ là một nhân viên quèn,không tương lai. Huế nó nói đúng,tôi kém cỏi như thế,lấy gì để so với người ta,càng không xứng là bạn thân của họ.Họ chưa từng coi tôi là bạn,tất cả chỉ là tôi tự ảo tưởng,tự biên tự diễn...

Và tôi cũng chưa bao giờ có được tình cảm của anh,lúc này tôi đột nhiên vô cùng tỉnh táo,thì ra anh đối với ai cũng tốt như thế,với ai cũng quan tâm săn sóc như vậy,đâu phải chỉ với mình tôi.Ha ha... Thật nực cười!

Cuộc đời tôi có quá nhiều bất hạnh mà tất cả những điều đó đều do tự tôi tạo ra,vì tôi ảo tưởng...vì tôi mơ hồ,vì tôi kém cỏi... Tôi bị nhốt cả đêm,trên người không còn chút sức lực,cũng đã lạnh đến tê cứng,nằm mê man một góc cho đến khi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm và vòng tay quen thuộc nhưng tôi không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại tôi đã nằm trong bệnh viện,bố mẹ đều ở cạnh,tôi về thành phố rồi,mọi thứ đều như một giấc mơ nhưng tôi biết nó có thực.Bố mẹ nói tôi được cấp cứu từ Sa Pa trở về do bị biến chứng viêm phổi cấp tính,đã hôn mê ba ngày rồi.Tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết,bố mẹ gặng hỏi nguyên do thế nào cũng không nói.Những ngày sau đó,tôi bình thản đến lạ thường,tôi cứ nghĩ chính mình sẽ rất vật vã thế nhưng tôi lại dễ dàng trở về với cuộc sống bình thường.Coi như không có anh cũng không có những người bạn thân thiết.

Càng bình thản tôi càng nhớ giấy bút,nhớ niềm đam mê của mình,tôi muốn ghi lại cảm xúc bây giờ,muốn ghi lại quãng đường,câu chuyện mình đã gặp.Sự áp lực từ công việc của một nhân viên văn phòng đã khiến tôi phát điên.Tôi bắt đầu uống rượu,nó không làm tôi tồi tệ hơn mà trái lại khiến tôi càng kiên quyết trở về với đam mê... Sau đó tôi đã nghỉ việc,đã tranh cãi với bố mẹ đến sứt đầu mẻ trán,bị bố mẹ đuổi khỏi nhà,và đã khóc một mình rất nhiều.Khi đó,tôi đã thật sự là một kẻ cô đơn,không người thân,gia đình,bạn bè.Tôi đã nghĩ đến mảnh đất Sa Pa xanh ngát kia,nhưng tôi không muốn gặp anh nữa,cũng không muốn tin tưởng vào trái tim nữa.Vì vậy,tôi bay vào Nam đến Đà Lạt bắt đầu một cuốn sách mới của riêng mình...

Hot

Comments

Giàu Pham

Giàu Pham

truyện hay mà lâu ra quá

2020-12-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play