Tai nạn

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG

Tác giả:Linh

(12)

Tỉnh dậy trong bệnh viện tuyến huyện,tôi mơ hồ thấy được bóng dáng cao lớn ngồi cạnh giường mình. Trên người đau âm ỉ,tôi khẽ nhích người nhưng lại đau đớn vô cùng. Nghe thấy tiếng kêu của tôi,anh giật mình thức giấc,chạy đến lo lắng hỏi han:

-Em tỉnh rồi,có không thoải mái chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ...

Tôi kéo tay anh,từ từ hít thở cho qua cơn đau:

-Em không sao,vẫn ổn. Anh đừng gọi bác sĩ.

Anh cúi đầu ôm tôi,vẻ mặt vô cùng lo lắng,sợ hãi. Tôi vỗ nhẹ lưng trấn an anh,nói mình đã không sao rồi. Nhìn anh mệt mỏi tiều tụy,tôi đau lòng lắm. Anh đi làm nhiệm vụ nhưng tôi còn gây thêm phiền cho anh nữa. Tại tôi mà anh mới phải mệt mỏi như vậy. Tôi bật khóc nức nở,chẳng hiểu sao mình lại khóc như con nít vậy,là do tủi thân mà cũng là do thương anh. Anh luống cuống vỗ về tôi,không ngừng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ. Anh đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt,dịu dàng mà nồng ấm trao tôi nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi sụt sịt nín khóc,anh nhìn tôi thiết tha,lấy khăn giúp tôi lau nước mắt. Sau cùng mới ngồi xuống nhỏ nhẹ hỏi:

-Sao em lại bị thương thành ra thế này,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này tôi mới hoàn hồn,dần nhớ lại những chuyện trước đó. Tôi bị con Lan giật tóc,trong lúc dằng co thì cả hai xảy chân cũng ngã xuống cầu thang. Nói đến đây tôi tự rùng mình,thật may mắn là khoảng cách ngã không cao lắm chứ nếu không sợ rằng tôi đã tan xương nát thịt rồi...trời vẫn còn thương tôi. Nghe tôi kể xong,anh dường như rất tức giận. Tay nắm chặt nổi lên cả gân xanh,hùng hùng hổ hổ muốn đi tìm con kia để đòi lại công đạo cho tôi. Đây là lần đầu tiên,tôi thấy anh tức giận đến vậy,không để ý đến hình tượng nữa. Nhưng chuyện này là giữa tôi với cô ta nên tôi không muốn anh xen vào.

Đúng lúc cũng đang muốn biết tình hình của nhân vật gây ra mọi chuyện thì người ta đã tự vác xác tìm đến cửa rồi. Xem ra bị thương không nặng bằng tôi,chân tay đi lại bình thường chứ không phải bó bột như tôi,có mỗi cái đầu sứt mẻ một tý mà quấn băng thấy ghê. Tôi nằm trên giường tựa vào gối,tay nắm chặt tay anh,nhìn cô ta nước mắt ngắn dài tỏ vẻ vô tội. Mới đầu còn đang mong cô ta xin lỗi một câu tử tế đàng hoàng,tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì mà bỏ qua nhưng rốt cuộc thì vẫn chứng nào tật nấy. Đến đây giả bộ thăm tôi đã nhưng cốt chủ yếu là để thanh minh,đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. Trong mỗi một câu nói,không từ nào là không nhắm đến tôi,biến tôi thành vai ác còn cô ta là nữ chính tội nghiệp bị hại.

-Em xin lỗi anh Thành,xin lỗi Thủy nhé. Mọi chuyện là lỗi của em,em không nên làm Thủy tức giận mà dẫn đến dằng co nhau. Em không nghĩ...Thủy lại ghét em đến vậy...

Nói đến đây nước mắt lại lã chã rơi,à quên còn đem theo bạn tới hỗ trợ nữa kìa. Con Huế đứng cạnh cũng giả vờ thương cảm cho bạn,xa xa vỗ vai an ủi bạn. Tình bạn xúc động lắm nhưng lọt vào mắt tôi tất cả đều giả tạo như nhau.

Tôi nhẹ nhàng quay sang nói với anh:

-Anh ra ngoài chút đi,em có chuyện cần nói riêng với tụi nó.

Anh do dự hồi lâu:

-Nhưng mà...

Tôi gật đầu vỗ tay anh,ý rằng sẽ không sao đâu. Lúc này anh mới chịu đi. Trong phòng chỉ còn lại bốn người:tôi,con Lan,con Huế và con Nhi. Cánh cửa kia vừa khép lại,lớp mặt nạ cũng được lột bỏ,con Huế chưa gì đã mỉa mai tôi:

-Đúng là thứ xui xẻo chỉ biết hại người...

Tôi đã ngán với việc phải đối nhời với loại người này rồi,vấn đề chính là tôi muốn dứt khoát để không bị ai làm phiền nữa. Coi như không nghe thấy gì,tôi vẫn điềm tĩnh nói:

-Tao nghĩ đây là lúc tao cần nghe một lời giải thích từ mày...Lan ạ. Tại sao lại đối xử với tao như vậy.

Chắc nó không ngờ tôi vẫn còn hỏi câu như vậy,nét mặt nó ung dung thẳng thắn mà đáp:

-Tại sao à?Tại vì tao ghét mày. Tao rất ghét mày nên càng không thể cho mày hạnh phúc.

Tôi thực sự thất vọng khi nghe những lời như vậy,đến bây giờ thì hoàn toàn hết hy vọng về cái thứ tình bạn hão huyền kia rồi.

-Mày ghét cũng phải có lý do chứ,tao đã bao giờ làm hại đến mày chưa,trước giờ cũng chưa từng cướp hào quang của mày. Mày luôn là người đứng nhất,xinh đẹp nhất,tài giỏi nhất,giàu có nhất. Còn tao...tao thua kém mày mọi đường nhưng tao đã bao giờ ghen tỵ,đố kị mày đâu. Ha,còn mày thì sao?Không coi tao là bạn,thậm chí còn muốn cướp tất cả của tao...

Có lẽ nó coi đó là điều hiển nhiên,tiểu thư đài các mà...sao hiểu hết nỗi khổ của những người dưới đáy xã hội như tôi. Nó dường như nghẹn họng,nhưng ghét thì cần gì lý do nữa đây,đơn giản là nó thấy tôi không thuận mắt thôi. Tôi lắc đầu cười khổ,tình bạn gần chục năm cuối cùng lại kết thúc thế này:

-Tao thấy mệt rồi,xin mày tha cho tao. Từ này đừng quan hệ gì nữa,chúng mày ra ngoài đi...đây coi như là tao cầu xin chúng mày,một lần cuối thôi.

Chúng nó sẽ không chịu thua,tôi biết điều đó. Những kẻ thích tự cao có bao giờ chịu nhận mình thua cuộc. Và Lan cũng vậy,nó không thiếu gì thủ đoạn để ép buộc tôi. Nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng đối mặt thì còn sợ gì đây.

Buổi tối anh ở cùng tôi trong bệnh viện,tôi sợ anh trễ nãi công việc nên giục anh về mấy lần. Nhưng anh cương quyết phải ở cạnh chăm sóc cho tôi,để tôi một mình...anh không yên tâm. Giờ phút này,tất thảy những đau đớn buồn phiền đều tan biến,vì tôi đã có anh bên cạnh. Tôi tựa đầu vào lòng anh,lắng nghe nhịp tim khắc khoảng từng nhịp từng nhịp,đột nhiên lên tiếng:

-Anh...em có từng đọc một cuốn sách nói thế này:"Khi một người chàng trai nói yêu bạn thì tức anh ta là người sống hai lòng". Em nghĩ mãi mà không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.

Anh cười,xoa xoa tay tôi:

-Ý là nói lời của đàn ông toàn mật ngọt không nên tin,nhưng mặt khác chính là nói,lòng của đàn ông không phải muốn vào là vào.

-Vậy còn anh?

Tôi hỏi ngu ngơ thế đấy,tự nhiên nằm trong lòng anh thì nhớ ra.

-Anh không phải cả hai loại trên,vì thế giới của anh...chỉ có một mà đó là người trước mặt anh đây.

Tôi bật dậy nhìn anh,rồi lại cười ngọt ngào. Đột nhiên lại muốn ăn kẹo rồi,tôi có chăng là người đang hạnh phúc nhất thế giới chứ nhỉ haha...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play