NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG
Tác giả:Linh
(13)
Tôi chỉ bị trật khớp,trên người bầm tím vài chỗ,nằm viện một tuần thì được cho về. Bác gái lo lắng đến sốt vó,nằng nặc đòi lên với tôi nhưng bác còn công việc nên tôi không cho bác lên. Bây giờ xuất viện rồi cũng muốn trở về cho bác bớt lo. Mấy cô tiểu thư kia đã được gia đình lo lắng mà đưa về rồi,tôi cũng yên tâm anh hơn. Tuy không muốn xa anh,nhưng một khi đã xác định yêu một người quân nhân thì phải quen dần với việc yêu xa,với những lần lo lắng bất an. Đã yêu thì phải cùng nhau tin tưởng và đi đến cùng cho nên tôi tin tưởng anh cũng tin tưởng mình sẽ vượt qua khoảng cách địa lý đó. Anh đưa tôi về thành phố sau đó lại bắt xe trở lên Sa Pa luôn,trước lúc anh đi tôi lại sướt mướt ôm anh không nỡ xa,anh cũng vậy. Đây là chuyện bắt buộc,không còn lựa chọn nào khác,anh ôm tôi an ủi:"Chờ anh,tháng sau anh về. Em phải tự chăm sóc mình nhé,rảnh anh sẽ gọi cho". Tôi bịn rịn gật đầu,lưu luyến mãi mới buông ra để anh lên xe. Anh đi rồi,cảm giác thiếu hơi ấm của anh làm tôi vẫn chưa quen... Mấy ngày này ở cạnh anh quen rồi,quen vòng ôm ấm áp,giọng nói trầm thấp ấy văng vẳng bên tai. Giờ thì bóng dáng cũng không được thấy.
Bác gái còn suốt ngày trêu tôi cái tội vừa xa đã nhớ,tôi chỉ biết xấu hổ cúi mặt không nói được gì. Nhưng đúng là nhớ thật. Tác phẩm kia của tôi cũng đã nhanh chóng được hoàn thành trong mấy tuần lên Sa Pa vừa rồi,lên đó ý tưởng dồi dào thật. Tôi gửi bản thảo đến nhà xuất bản,hoàn tất các thủ tục đăng kí bản quyền,công tác tuyên truyền rồi thảnh thơi ngồi chờ tác phẩm đầu tiên chính thứ ra lò.
Trong lúc đó,cũng không ít công ty sách,văn học gọi điện muốn mời tôi về làm việc. Ban đầu chỉ đơn giản muốn làm một tác giả tự do nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì tôi cũng cần một công việc ổn định,đem lại thu nhập để phát triển sự nghiệp hơn. Tôi nhận lời vào làm việc ở một công ty quy mô bình thường nhưng ưu đãi rất tốt. Tối hôm đó về nhà sau ngày đầu tiên đi làm lại,tôi nhận được điện thoại của anh. Đầu dây bên kia tôi nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi,tôi có thể tưởng tượng ra được anh đang xoa xoa mi tâm,mệt mỏi tựa vào tường. Trái tim bất giác đau lòng,tôi nhớ anh lắm.
-Anh vẫn khỏe đấy chứ?
-Ừm,anh vẫn khỏe. Ngày đầu đi làm thế nào,có khó khăn gì không em?
Anh chỉ biết quan tâm tôi thôi,còn bản thân anh mệt mỏi thì cứ mặc kệ vậy. Tôi đáp:
-Dạ vẫn tốt,mọi người trong đó đều rất chiếu cố em,anh đừng lo nhé.
Đầu dây bên kia im lặng,chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của anh,rồi lại một câu thương nhớ:
-Anh nhớ em.
Chỉ một câu nhớ thôi cũng đủ khiến trái tim tôi ngọt ngào,đủ khiến bao nhớ nhung lâu nay luôn thường trực lúc này dâng lên. Tôi ra ngoài ban công,nhìn lên bầu trời đầy sao kia,mong rằng người mình thương cũng đang ngắm nhìn cùng một bầu trời.
-Em cũng nhớ anh... Em chờ anh về!
Tôi nghe rõ tiếng cười vui vẻ của anh,giống như tiếng cười của tôi khi được anh cho kẹo vậy,hồn nhiên và yêu đời. Cúp máy rồi,tôi vẫn nhìn điện thoại hồi lâu,lưu luyến anh,lưu luyến giây phút được nói chuyện với anh. Nhưng tôi biết anh mệt rồi,không nỡ cũng phải để anh nghỉ ngơi dưỡng sức. Đã biết trước yêu một người quân nhân,đặc biệt là lính biên phòng sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng yêu rồi tôi chỉ thấy thương anh,thương nghề của anh,lo cho an toàn của anh là nhiều. Những cái thiệt thòi thì trước giờ có lúc nào là không đâu,quan trọng tôi có vượt qua được không thôi. Chỉ có những cô gái thật sự bản lĩnh mới trụ được khi yêu lính bởi người yêu của họ không phải người thường...họ là những anh hùng.
Anh giữ đúng lời hứa tháng sau trở về. Trên tay còn mang không ít quà cho tôi nữa. Nhìn anh phong trần mệt mỏi do sương gió,tôi thương và xót vô cùng. Gần một tháng không gặp mà thấy anh đã gầy đi rồi,phải đi làm nhiệm vụ nhiều trên người cũng không ít vết thương. Tôi lo lắng hỏi han đủ điều,chỉ sợ anh bị thương nặng mà giấu tôi. Anh cứ cười nói tôi làm quá,tôi đánh nhẹ vào vai anh,lườm:
-Anh mà giấu em bị thương,để em biết,em đánh anh đấy.
-Thì em cứ đánh đi,đánh mạnh vào nhé,da anh mềm không sợ đau tay đâu.
Đấy,có ai như người yêu tôi không. Người ta thì sợ tay người yêu mình đau,còn anh Thành đây lại khích lệ để bản thân bị đau cơ. Nhưng mà soái ca là của ngôn tình còn anh là của một mình tôi thôi haha. Hãy tha thứ cho sự ngọt ngào quá đáng này. Tối đến tôi xoa bóp vai cho anh,bác gái đi đám cưới nhà họ hàng qua đêm không về nên hai đứa cũng thoải mái hẳn. Tôi vừa xoa bóp cho anh đỡ bị đau mỏi,vừa luyên thuyên kể anh nghe mấy chuyện thú vị ở chỗ làm. Anh kiên nhẫn lắng nghe,đến chỗ nào cần trả lời thì đáp,thỉnh thoảng lại thêm một vài câu thả thính tôi cơ.
Nhưng có một chuyện dường như anh vẫn chưa quên,đó là chuyện gia đình tôi.
-Vậy còn chuyện về nhà bố mẹ em thì sao. Anh về,có được không?
Tay tôi khựng lại,tôi biết anh đang hỏi ý mình. Dù tôi với bố mẹ có xảy ra bất hòa nhưng con vẫn là con,tôi không thể cứ thế mà coi như không quan hệ. Anh là người yêu tôi,chuyện gặp gia đình là một sự công nhận,tôi nghĩ anh muốn điều đó.
-Anh được nghỉ mấy ngày vậy?
-Anh nghỉ ba ngày,xin thêm một ngày nữa để sang thăm bố mẹ em là bốn ngày.
Hmm,tôi suy nghĩ một lát,trong lòng cũng đã có dự tính. Cuối cùng vẫn quyết định đưa anh về,bố mẹ có cứng đến đâu cũng không thể cứ bỏ mặc tôi được... Và thế là chuyên mục về nhà ra mắt bắt đầu.
Comments