Chấp thuận

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG

Tác giả:Linh

(15)

Bố mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn anh,đối mặt với họ,anh vẫn bình tĩnh lễ phép giới thiệu:

-Thưa hai bác,cháu là Thành,người yêu của Thủy. Hôm nay là lần đầu đến thăm hai bác ạ...

Không khí im lặng trong giây lát,tôi lo lắng không yên nhìn mẹ. Vẫn là mẹ biết cách giải vây,bà vui vẻ chào hỏi anh rồi mời chúng tôi vào nhà. Bố cũng không nói gì nữa,lẳng lặng đi theo mẹ vào. Mẹ tôi rất nhiệt tình với anh,từ ánh mắt của bà ấy,tôi biết bà rất thích anh,nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ riêng bố tôi vẫn im lặng ngồi uống trà,coi như không biết chuyện gì,khi nghe thấy anh giới thiệu nghề nghiệp là quân nhân ông mới ngẩng đầu hỏi một câu:

-Cậu là bộ đội biên phòng?

-Dạ vâng.

Ông không nói nữa,trầm ngâm suy nghĩ,được một lúc thì đứng lên đi về phòng. Bố vẫn giận tôi lắm,tôi không dám chọc bố vào thời điểm này,càng lo lắng bố không thích anh. Mẹ nắm tay tôi trấn an:

-Đừng lo,bố con ngoài mặt thế thôi,chứ mấy tháng qua lo cho con còn hơn mẹ. Chỉ là tính ông ấy nóng nảy,con chịu khó nhượng bộ là sẽ êm thôi.

Tôi miễn cưỡng cười trừ,xoa dịu bà:

-Con biết rồi mẹ,con sẽ cố gắng.

Mẹ dường như đã nhận anh làm con rể rồi hay sao ấy,cả buổi ngồi nói chuyện với anh mà không biết chán,cười cười nói nói vui vẻ lắm còn trách tôi không đưa anh về sớm. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ,đúng là chuyện của những bà mẹ. Ánh mắt tôi thỉnh thoảng vẫn liếc vô cửa phòng bố nhưng ông ngồi cả buổi trong phòng không ra ngoài,chắc là không muốn nhìn mặt tôi. Đến bữa trưa,mẹ kêu chúng tôi ở lại ăn trưa rồi đi,bà chê tôi gầy nên nấu toàn món tẩm bổ. Anh muốn vào bếp phụ nhưng mẹ tuyệt nhiên không cho,đúng lúc bố ra. Ông nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc rồi lên giọng:

-Cậu vào phòng,tôi có chuyện cần nói.

Tim tôi đập thình thịch luôn ấy,lo lắng cho anh không thôi. Anh nhìn tôi trấn an rồi đi theo bố vào phòng. Tôi ở ngoài phụ mẹ mà lòng thấp thỏm,làm xong bữa trưa gọi bố với anh ra ăn cơm. Tôi còn đang lo sẽ thấy cảnh tượng "đầu rơi máu chảy" thế mà... Chỉ nửa tiếng thôi,bố với anh đã thân thiết như bố con ruột rồi. Từ lúc về nhà đến giờ,tôi mới thấy bố thoải mái cười như vậy,còn nói chuyện rất vui vẻ với anh,khác hẳn lúc nãy khuôn mặt thâm trầm. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh,anh nháy mắt cười. Ngồi vào bàn ăn,không khí hài hòa hơn hẳn. Bố cũng không lạnh lùng nữa,ông gắp thức ăn cho tôi,tuy vẫn ghét lắm nhưng nghe giọng ấm áp hơn:

-Ăn nhiều vào,gầy như cái cột rồi.

Tôi rưng rưng nhìn bố,ông vẫn thương tôi như vậy,là người đàn ông tôi tin tưởng nhất. Với tay gắp một miếng sườn đặt vào bát bố,tôi cũng cười:

-Bố cũng phải ăn nhiều vào,con gái bố lớn rồi,bố yên tâm nhé.

Ông lắc đầu cười:

-Ừ,bố biết rồi,con gái lớn sắp gả được rồi.

Cứ thế mâu thuẫn gia đình được giải quyết bằng tình yêu thương,và chắc cũng có một phần công của anh nữa. Trở về căn hộ thuê ở ngoại ô,tôi vui sướng ngả người vào sofa. Cảm thấy cuộc đời đang đẹp lên,liếc sang anh đang cởi giầy,xỏ dép giúp mình tôi thắc mắc hỏi:

-Anh với bố nói gì mà sao bố hết giận luôn vậy,lại có quý anh như con trai ruột thế.

Anh phủi phủi quần áo ngồi xuống,thản nhiên uống nước đáp:

-Không nói cho em biết,anh gọi đó là bí thuật.

Tôi lườm,còn bí thuật này nọ,tôi cũng không thèm nghe nữa hứ. Trời cũng tối rồi,tôi cũng hơi mệt nên đuổi anh về sớm không bác trông. Ai ngờ cái con người này nay mặt dày dữ,nằm lì ở trên giường tôi không chịu về. Tôi chống nạnh quát:

-Rồi anh muốn tự về hay để em khiêng về?

-Em khiêng về đi...

Trời thế mà lại muốn tôi khiêng về thật,tôi chật vật kéo người anh dậy nhưng mà cái con người này nặng gần chết,cao gần m8 chứ có ít đâu. Kéo không được lại còn bị anh lôi ngược kéo ngã vào lòng anh. Tôi nhăn mặt đánh vào vai anh muốn đứng dậy,anh càng ôm chặt hơn. Cái tư thế này quá sức mờ ám làm tôi đỏ mặt.

-Buông em ra để em đứng dậy xem nào.

-Em có thấy ai đã ôm được mỹ nhân rồi còn buông ra không?

Hỏi hay chưa kìa,tôi ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng đột nhiên cảm nhận được cơ thể anh nóng lên,rồi còn cái gì đó đó nữa. Tôi đỏ mặt nằm im ru luôn,sợ hãi các thứ. Anh bật cười:

-Sao thế?Sao không giãy tiếp đi.

Dù yêu nhau cũng được kha khá rồi,hôn cũng hôn rồi nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đến mức này,theo kinh nghiệm ngôn tình đã lâu thì luca này tốt nhất là nằm im không phản ứng để tránh nguy hiểm cận kề. Cuối cùng,anh ôm tôi ngồi dậy,đặt tôi ngồi lên đùi mình,vuốt ve mặt tôi. Bàn tay đầy những vết chai nhưng lại ấm áp lạ lùng,tôi bẽn lẽn nhìn anh.

-Em yêu tâm,sức chịu đựng của anh không có giới hạn nhưng mà anh không đợi được lâu,đánh nhanh rút nhanh vẫn là chiến lược đầu tiên trên mặt trận.

Tôi không nghe anh nói nhảm nữa,đẩy anh ra đứng dậy:

-Kệ anh,đi về nhanh cho em còn đi ngủ chứ. Bác còn đang trông anh đấy.

Anh lúc này mới đứng dậy chỉnh lại chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm,hôn nhẹ lên môi tôi một cái:

-Được rồi,anh về. Em ngủ ngon,mai nhớ dậy sớm chạy bộ với anh.

Nhắc đến chạy bộ là tôi lại tức,không muốn quan tâm anh nữa,trực tiếp đuổi khách rồi đóng sầm cửa,đi ngủ. Ai thèm chạy bộ cùng anh chứ,ngủ ngủ là ngủ.

Hot

Comments

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

ê nhỏ.... trên viết cao m78 dưới này lại hơn m8 ...Thế là chưa dậy thì xong thì vợ con cái giề?????? hách hách

2021-05-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play