Mãi mãi

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG

Tác giả:Linh

(19)

Ngày ấy trong cơn gió lạnh cuối đông,tôi nhận được hơi ấm từ anh,nhận được sự động viên khích lệ từ anh. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến thôi. Công ty gọi tôi đến có việc,ngồi trong phòng giám đốc đối diện với người đàn ông này,tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý. Sự việc kia đã không có chứng cứ minh oan,không thể lặng xuống,tôi cũng chẳng thể tiếp tục theo nghiệp sáng tác vì sẽ không còn ai muốn đọc sách của tôi nữa.

Đặng Thanh Bình nhìn tôi,anh kéo tủ,lấy ra một phong thư đặt lên bàn đưa cho tôi. Tôi dè dặt nhận lấy,bóc ra đọc. Ngỡ ngàng khi xem từng dòng chữ trên đó,tôi ngơ ngác nhìn anh ấy:

-Giám...giám đốc. Chuyện này...

-Tôi muốn cử em sang Anh tu nghiệp 5 năm hoặc có thể là nhiều hơn. Thủy,em là người rất có chất văn,sáng tác rất tốt nhưng bây giờ ở đây em không được chào đón. Nếu em vẫn còn muốn theo nghiệp thì cách duy nhất là sang Anh,ở bên đó em sẽ phát triển được mình.

Cầm tờ giấy quyết định trên tay,lòng tôi hoang mang quá. Sang Anh không phải chuyện đơn giản,5 năm càng không. Đó là một cơ hội tốt cho tôi,sự thực là vậy nhưng khi nghĩ đến chuyện muốn đi,tôi lại nghĩ đến anh Thành. Anh ấy cũng không còn trẻ nữa,cũng phải yên bề gia thất,tôi không thể ích kỉ bắt anh ấy chờ mình trở về.

Bước những bước nặng nề trở về nhà,anh đã mặc tạp dề nấu xong bữa tối cho tôi. Tôi vỗ vỗ má,xốc lại tinh thần,vui vẻ chạy đến phụ anh.

-Bác gái không sang hả anh?

-Ừ em,mẹ đi ăn với bạn rồi. Nào mau ngồi xuống ăn đi cho nóng.

Nhìn anh bận bịu chăm sóc mình,lòng tôi yên tĩnh. Lúc ăn cơm anh có hỏi chuyện công ty,tôi vẫn không có can đảm nói cho anh nghe chuyện đi tu nghiệp. Hãy thứ lỗi cho sự nhu nhược,yếu đuối này. Tôi trằn trọc suy nghĩ rất nhiều,cả đêm không ngủ. Giây phút nhìn thấy anh,tôi đã quyết định ở lại nhưng càng đau đớn hơn khi tôi nhìn tác phẩm đầu tay của mình bị người ta ném trong sọt rác,bị chà đạp đến mức như vậy. Tôi không chấp nhận được chuyện này,không muốn cam chịu cứ như thế mà từ bỏ ước mơ. Vì vậy,cuối cùng tôi vẫn quyết định đi,lặng lẽ làm thủ tục,lặng lẽ thu xếp mọi thứ. Nhưng từ đầu đến cuối đều không nói cho anh nghe,không phải không muốn mà là không thể. Tôi sợ khi nhìn thấy bộ dạng buồn bã của anh,tôi lại không muốn đi nữa.

Cứ như thế,tôi làm xong mọi thủ tục,chỉ chờ ngày đi. Trước khi đi một tháng,tôi lên Sa Pa thăm anh lần cuối,ở cạnh anh nửa tháng mới về. Dùng thời gian vỏn vẹn nửa tháng cuối cùng này,yêu anh bằng cả trái tim,để sau này không phải hối tiếc. Vì lần này đi,chính là đặt dấu chấm hết cho tình yêu giữa hai đứa. Nhưng tôi đã lựa chọn thì phải đối mặt. Ngày bước lên máy bay,tôi vừa đi vừa khóc,chỉ để lại một lá thư trọn vẹn hai câu:"Đừng chờ em,hãy sống thật hạnh phúc. Xin lỗi"

Giữa ngã rẽ của tình yêu và sự nghiệp,tôi đã chọn sự nghiệp. Sẽ có người trách tôi phụ tình người yêu mình,trách tôi ích kỉ tham lam nhưng xin hãy nhớ,từ bỏ ước mơ cũng sẽ phải hối hận gấp nghìn lần. Tôi yêu anh,vẫn luôn yêu anh nhưng thà làm tổn thương anh còn hơn bắt anh phải chờ tôi từng ấy năm trời,yêu xa không phải vấn đề nếu khoảng cách từ Sa Pa tới Hà Nội nhưng nó sẽ là con dao giết chết tình yêu nếu từ Luân Đôn đến Sa Pa xa xôi kia. Tôi không có được tự tin như vậy.

...

Hơi nóng của lò sưởi chẳng thể xoa dịu cái lạnh cóng của Anh Quốc,thời điểm ra đi năm cũ sắp kết thúc,đến giờ đã tròn một năm rồi. Chắc ở Việt Nam đang vui lắm,tôi nhớ cái Tết quê nhà. Một năm ở đây,quả thật tôi đã học được rất nhiều,gặp được nhiều người,đi được nhiều nơi và viết về nhiều thứ. Cuộc sống vẫn tốt đẹp,không thiếu thứ gì chỉ là tôi thiếu một vòng tay quen thuộc ôm tôi sưởi ấm,thiếu một giọng nói ấm áp nhắc tôi mặc áo ấm khi ra ngoài,thiếu một người mà tôi yêu...yêu không bao giờ quên.

Cứ ngỡ đôi ta đã cách biệt trùng phùng nhưng điều em không thể ngờ rằng anh vẫn yêu em,chờ em. Giữa trời tuyết trắng thủ đô Luân Đôn,chàng trai trẻ ôm cô gái,như thỏa nỗi nhớ mong đã bao lâu nay,cho thỏa nỗi lòng của người bị bỏ lại. Còn cô gái khóc như đứa trẻ khờ dại mắc lỗi,dùng trái tim yêu thương cảm hóa con người. Tình yêu đích thực đã vượt qua trắc trở,chờ đón chúng ta là ngày mai tươi sáng,nắng mai rực rỡ muôn màu.

Cảm ơn anh,người anh hùng của đất nước đã dùng cả trái tim trao cho em để yêu,bao dung và cưng chiều em. Anh nói:"Anh đã định một đời này chỉ có em,thì chính là em. Dù đợi trăm năm,dù hóa kiếp phù du,tình yêu vẫn sẽ không đổi." Tình yêu của anh lớn như vậy lại chỉ dành cho em. Ước định một đời trọn kiếp,cảm ơn anh.

Người yêu tôi là anh hùng,anh hùng của đất nước và anh hùng của lòng tôi...

#End_chính_truyện

#Còn_ngoại_truyện

Hot

Comments

Huynh Hua Thu Ba

Huynh Hua Thu Ba

Truyện nhẹ nhàng kết thúc có tình nhưng hơi hụt hẫng 1 chút vì nữ 8 vẫn ung dung tự tại mà không bị trả giá cho những việc xấu xa mà mình đã làm , ngoài đời thì không thiếu người xấu nhưng sẽ không có 1 người nào thoát được nghiệp báo ( bao gồm cả ác nghiệp và thiện nghiệp ) mà mình tạo ra .

2021-02-19

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play