Hiểu lầm

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG

Tác giả:Linh

(8)

Không thể không thừa nhận,tôi đã cảm động khi nghe những lời anh nói. Nhưng cảm động không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho sự thiếu dứt khoát đó của anh. Mà nếu tôi là thủ trưởng của anh thì chắc chắn anh đã bị kỉ luật rồi,anh là quân nhân...không phải người thường,do dự là tối kị,tôi nghĩ anh biết điều đó. Chính vì anh biết nên tôi càng giận,càng khó có cảm giác an toàn bên anh cho nên...từ bỏ là quyết định tốt nhất.

Trên chuyến xe buýt trở về,lòng tôi vẫn ngổn ngang,vẫn trăm bề suy nghĩ nhưng trên hết tất cả,tôi biết rằng đây là lúc tôi nên tự yêu chính bản thân mình. Chỉ khi tôi học được cách yêu mình,tôi mới có thể mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp hơn.

Không khí ngoại ô vẫn tốt hơn trong thành phố,tôi trở về căn hộ đã thuê,sắp xếp,dọn dẹp đồ đạc. Chuyện bàn bạc hợp đồng xuất bản diễn ra rất thuận lợi,chỉ cần tôi hoàn thiện xong nửa còn lại thì tác phẩm có thể xuất bản ngay nhưng vấn đề là đến giờ tôi vẫn chưa đặt tựa đề cho nó. Bởi vì cuốn sách có quá nhiều câu chuyện,mỗi câu chuyện lại mang rất nhiều ý nghĩa,không một cái tên nào có thể nói hết nội dung. Cuối cùng tôi quyết định đặt cái tên :"Không đề" cho nó,để người đọc tự cảm thụ giá trị của tâm hồn. Hầu hết mấy ngày nay tôi đều ở nhà,tập trung tiếp tục viết bản thảo,còn làm quen được với một chị hàng xóm rất dễ thương nữa. Gọi bằng chị vì tôi thấy chị ấy trẻ nhưng thực tế thì đã gần 54 mùa xuân rồi.

Chị ở gần nhà tôi thuê,hôm nọ đi qua thấy chị dọn dẹp nhà,bê một đống thùng to nhỏ vất vả nên tôi đến giúp. Hai chị em nói chuyện rất hợp nhau,cùng sở thích mà tôi cũng mới biết chị là nhà báo trong quân đội đấy. Nhà chị có truyền thống quân nhân,chị còn hay kể với tôi về đứa con trai đang làm bộ đội trên Sa Pa của chị nữa. Chị bảo vài ngày nữa anh kia về sẽ giới thiệu với tôi nhưng có chết tôi cũng không thể ngờ...người kia lại là anh. Trái đất sao lại nhỏ bé đến thế,tôi đã tránh xa chốn phồn hoa rồi mà vẫn không tránh được anh,lại còn gọi mẹ anh là chị nữa. Hiện tại trước sự nồng nhiệt của mẹ anh và ánh mắt như cười như không của người ấy,nội tâm tôi khóc thét,kêu gào muốn rút lui. Chị Hoa,à không giờ gọi là bác thôi...giới thiệu tôi:

-Đây là Thủy,đang thuê nhà gần nhà mình đấy con. Thủy làm nhà văn,viết lách giống mẹ đấy còn tốt bụng nữa...

-Đây là Thành,con trai chị đấy em. Bữa chị có kể rồi đấy.

Huhu,bác xưng chị em thế này thì anh ấy phải gọi cháu bằng dì à... Ngược lại với vẻ mặt khó xử của tôi,anh lại rất ung dung:

-Con biết Thủy rồi mẹ,mẹ giới thiệu dài dòng làm gì.

Tôi há mồm ngạc nhiên không nghĩ anh có thể nói thẳng ra như vậy. Bác ở cạnh cũng thế nhưng là ngạc nhiên vui vẻ,đã nhiệt tình giờ còn hồ hởi hơn:

-Ui vậy à,đúng là có duyên ghê. Mày cũng thật là,quen biết cô gái vừa xinh vừa tốt thế này mà không đem về giới thiệu cho mẹ sớm.

-Thì người ta đã chấp nhận con đâu mà đưa về,này là mẹ bắt người ta về hộ con đấy chứ.

Gì mà như ra mắt gia đình thế này,tôi chỉ vô tình quen biết bác thôi mà rồi bị đưa vào tròng thế này huhu. Hai người cứ mẹ họa con xướng,tôi chỉ biết cười trừ. Buổi trưa,tôi phụ bác nấu cơm,bác gặng hỏi đủ thứ về chuyện tôi với anh nhưng tôi chỉ khẳng định mình với anh không có gì. Lúc ăn cơm,cái bát tôi đầy nhất,một bên thì bác gái gắp,bên kia thì anh Thành gắp,được thương mà cũng khổ ghê nơi. Nhưng mà bữa cơm thế này mới làm lòng tôi ấm áp hơn,lâu rồi không được quan tâm nhiều như thế,chớp mắt tôi cũng yêu quý bác gái hơn.

Dọn dẹp xong tôi cũng không muốn ở lại làm phiền bác nữa nên xin phép về nhà,anh một mực đòi tiễn tôi làm tôi cũng ngại với bác nên đành đồng ý. Nhà tôi cách đó mấy trăm mét đi bộ thôi,nhưng cảm giác như vài km ấy vì bên cạnh còn một người khí thế ngút trời kìa. Vừa ra khỏi cửa tôi đã nghe tiếng anh thấp giọng bên tai:

-Hà Nội nhỏ thật em nhỉ,nên đi đâu mình cũng gặp được nhau.

Tôi chả buồn đáp,đột nhiên tay bị một lực kéo,cả người tôi ngả vào lòng anh. Tôi nhắm chặt mắt sợ bị ngã,còn anh thì nhìn tôi mà nói:

-Dù em nói gì đi nữa anh cũng sẽ không từ bỏ đâu.

Tôi đỏ mặt đẩy anh ra,tức tối mà đáp trả:

-Anh muốn làm gì thì kệ anh nhưng đừng có mà động tay động chân thế này,biến thái lắm nhé.

-Vậy à?Thế không biết ngày đó ai bấp chấp trời mưa mà ôm chặt tôi như khỉ ôm cây thế nhỉ...

Tự nhiên anh nhắc lại chuyện đó làm tôi xấu hổ vô cùng,muốn cãi mà bị nghẹn họng rồi. Bất quá,tôi bực bội không thèm để ý đến anh mà chạy nhanh về,anh còn gọi với từ đằng sau trêu chọc tôi:

-Chạy từ từ thôi,không trượt chân ngã,anh lại phải thương đấy.

Có ai nói cho tôi biết đây là ai không,anh Thành mà tôi biết sao có thể nói ra những lời vô sỉ thế này chứ. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Hot

Comments

Giau Thanh

Giau Thanh

k mặt dày s có đc vợ

2021-11-17

1

Như ý Bùi

Như ý Bùi

aw cute🥰

2021-05-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play