NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG
Tác giả:Linh
(16)
Tình yêu thì đâu phải lúc nào cũng êm đều,không sóng gió. Bao giờ cũng cần thêm chút gia vị thì mới hoàn hảo được. Sáng tới,tôi ôm chai nước ngủ gà ngủ gật ngoài công viên chờ anh chạy bộ về,dậy sớm có mấy ngày không làm tôi từ bỏ thói quen ngủ nướng được.
Anh chạy tới,trên người thấm vài giọt mồ hồi,tôi giật mình lơ mơ đưa chai nước cho anh,công nhận sức quân nhân vừa khỏe vừa dẻo dai nữa chứ.
-Gọi em dậy sớm chạy cùng anh chứ có phải để em ra đây ngủ đâu.
Anh lại sắp lải nhải về vấn đề rèn luyện sức khỏe rồi đây,tôi mếu máo nũng níu cánh tay anh:
-Tại em mệt mà,hic. Qua kêu anh về sớm cho em ngủ thì không nghe,giờ còn trách em.
-Được rồi,được rồi,lỗi tại anh. Nhưng chiều nay anh đi rồi mà có người không biết thương anh.
Tôi nheo mắt,ý gì đây,bày đặt thương với chả không thương. Tôi véo tay anh cảnh cáo,anh chỉ cưng chiều tôi cười. Chạy bộ xong,anh với tôi cùng về,chẳng thể nghĩ ra ở nhà lại có bất ngờ lớn thế này. Tôi ngồi cạnh anh,thong thả nhìn cô gái đối diện hết lấy lòng bác gái,lại đánh mắt đưa tình sang anh,rồi giả vờ giả vịt đối tốt với tôi. Quà cáp đầy nhà,cái cô Lan này cũng chịu chơi quá rồi.
-Bác gái,bác ăn thử tổ yến này cháu mua đi,vừa ngon vừa bổ lắm đấy ạ.
-Cảm ơn cô.Lắm tiền nhiều của thì về mà chăm bố mẹ,ai mượn cô đến chăm tôi làm gì.
Bác gái khó chịu thẳng thừng đáp trả. Nhưng sức nhấn nhịn của con Lan lại tăng thêm một bậc rồi,nó vẫn duy trì nụ cười "hiền lành"kia,coi như không nghe thấy gì:
-Cháu biết anh Thành về nên nhân tiện ghé thăm bác ạ,có gì không phải mong bác bỏ qua... Anh Thành,em có mang ít thuốc bổ nhập từ nước ngoài về,rất tốt cho bệnh đau dạ dày của anh đấy ạ.
Ừ,chu đáo quá cơ. Lúc này thì tôi chẳng nhìn được nữa,ném đống thuốc kia sang một bên,dửng dưng nhìn cô ta mà nói:
-Cảm ơn cô,nhưng người yêu của tôi,tôi tự quan tâm chăm sóc được. Không phiền cô nhọc lòng.
Ánh mắt cả hai như bắn ra lửa,vẫn là bác gái giải quyết:
-Thôi thôi,cảm ơn cô nhưng nhà chúng tôi không thiếu thốn. Cô không cần làm vậy đâu. Thằng Thành! Lên thu dọn đồ đạc tý còn đi,Thủy lên phụ nó luôn đi con.
-Dạ mẹ...
Anh kéo tôi lên tầng trên,mặc dù tôi vẫn chưa hả giận,vẫn còn muốn hét vào mặt cô ta nữa nhưng bác đã bảo vậy thì không nghe sao được. Tôi phụng phịu ngồi bệt xuống sàn,tâm đang tức tối lắm đây. Anh cười,thu dọn đồ đạc lại nói:
-Em để ý làm gì cho bõ tức. Anh cũng không quan tâm cô ấy nên em chả phải nhọc lòng ghen tuông.
Tôi thở dài thườn thượt,lặng lẽ ôm eo anh,rồi lại rúc vào lòng anh:
-Em không muốn anh đi chút nào,xa anh em nhớ lắm. Đối phó với loại người đó thì dễ nhưng bảo vệ anh mới khó.
Anh cũng ôm tôi,tựa cằm vào đầu tôi,vuốt ve mái tóc dài:
-Ừm anh hiểu,anh cũng không muốn xa em nhưng phải vậy thôi. Công việc mà,được nghỉ anh sẽ về với em ngay. Ngoan,ở nhà tránh xung đột với Lan. Anh không muốn em lại xảy ra chuyện như lần trước đâu.
Tôi biết anh quan tâm mình nên cũng gật đầu đồng ý,tôi cũng chẳng thèm gây sự với cô ta làm gì. Thu dọn xong đồ đạc,vốn muốn ăn trưa xong rồi đi nhưng tình hình con nhỏ kia chưa chịu về nên anh đi luôn. Xe đã đợi ở cửa rồi,tôi cùng anh xuống lầu,thấy anh xách đồ muốn đi,cô ta tỏ vẻ quyến luyến:
-Ơ,anh Thành đi luôn ạ. Anh ăn trưa rồi hãy đi chứ.
Anh chỉ gật nhẹ đầu theo phép lịch sự,rồi chào bác sau đó nắm tay tôi đi ra cửa. Tôi tiễn anh ra xe,con Lan cũng ra theo. Lưu luyến không muốn buông tay nhưng vẫn phải từ biệt,tôi nhón nhẹ chân hôn anh một cái thì thầm,đủ để đứa phía sau nghe và nhìn thấy:"Đi nhanh về,em chờ. Yêu anh".
Anh cũng hôn tôi,chẳng để ý gì ánh mắt tức tối của nó. Cả hai bịn rịn không muốn xa nhau. Xe đi rồi,tôi quay lại toan vào nhà,ánh mắt kia như dạo chọc vào người tôi. Tôi thản nhiên như không,nhếch môi cười khiêu khích. Tốt nhất là cô ta nên thấy khó mà lui,đừng để tôi phải nặng lời.
Nhưng con người này quả là hết thuốc chữa,cô ta còn dám mở miệng muốn ở nhà anh,chăm sóc cho bác gái. Tiền thuê nhà hàng tháng vẫn sẽ trả. Có bị điên không vậy,đây là nhà trọ chắc,dáng vẻ cô ta tội nghiệp lắm,mè nheo đủ lý do để được ở lại. Cuối cùng bác gái cũng không chịu được nữa,bác không nói gì,cứ thế để cô ta ở lại với thái độ lạnh lùng. Tôi không biết sao bác lại làm vậy,nhưng đây là ý của bác nên tôi cũng không dám hỏi,tuy thân thiết nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đôi khi cũng cần phải giữ kẽ.
Sự thật lại làm tôi bất ngờ,hôm đó tôi sang nhà muốn đưa bác đi mua sắm,từ ngoài đã nghe thấy tiếng bác sai bảo:
-Đúng rồi,chỗ đó...chỗ kia nữa. Lau cho sạch vào,bẩn quá đi mất.
Tôi ngạc nhiên nhìn cái cảnh tiểu thư cao quý giờ phải chật vật lau nhà,dọn dẹp. Nhìn vẻ mặt cô ta là tôi biết bị hành đến chóng mắt rồi. Bác thấy tôi vào,vui vẻ chạy lại kéo tay tôi:
-Thủy sang đấy ạ,ngồi đây với bác... Cô kia lấy giúp tôi cốc nước với.
Con Lan cắn răng vâng ạ rồi vào lấy nước. Tôi nhìn bóng lưng kia,rồi lại hỏi nhỏ bác:
-Vụ gì thế này bác,sao cô ta lại nghe lời bác dữ vậy.
Bác cười tự hào khoe chiến công:
-Ai kêu nó muốn lấy lòng bác,giờ phải chịu thôi. Bác đâu dễ dàng mà để yên cho nó vào nhà vậy.
Quả nhiên lắm mưu nhiều kế,bác quá xuất sắc,con nhỏ kia không phải đối thủ. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý,thấy cô ta mang nước ra cũng học bộ dáng e ấp,ngại ngùng:
-Bác ơi,giờ cháu với bác đi mua sắm nhé. Nhưng mà...nhà cháu bên kia vẫn bề bộn quá mà không có ai tốt bụng sang giúp.
Bác vừa nghe là hiểu ý tôi ngay,đỏng đảnh nhìn con Lan hỏi:
-Ơ,thế à. Hay cô Lan sang giúp hộ tôi luôn nhá,đằng nào mà cô chả dọn bên này. Đã giúp thì giúp cho trót nhé cô.
Nhìn cái vẻ mặt tức sôi máu kia của nó mà không làm được gì,tôi hả hê ghê gớm. Cho chừa cái tội thích thảo mai. Vậy là việc nhà đã có người làm,tôi với bác thản thiên xách túi ăn diện ra ngoài chơi.
Comments