Cẩu lương

NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG

Tác giả:Linh

(11)

Tôi không biết bác đã nói gì với tụi nó nhưng có vẻ tụi nó đã biết điều hơn,thấy tôi với anh cũng không kiếm chuyện nữa. Đúng là gừng càng già càng cay. Tuy không kiếm chuyện nữa nhưng da mặt vẫn rất dày nhé,không đến tìm tôi nhưng lại lén lựa lúc tôi không ở cạnh người yêu mà đến làm phiền anh. Trưa hôm sau anh bận bịu công việc nên ở lại văn phòng,tôi lo dạ dày anh không tốt nên nấu cháo mang tới. Ai mà ngờ được vừa đến cửa phòng chưa thấy mặt đã nghe tiếng của ai kia:

-Em nấu cơm mang cho anh nè,anh ăn đi cho nóng.

Trời,làm phiền công khai không được giờ tìm đến tận chỗ làm việc của người ta,tôi cũng đến bái phục với độ mặt dày này. Chỉ nghe người bên kia vẫn lạnh lùng,không cảm xúc:

-Xin lỗi,tôi ăn rồi. Phiền cô ra ngoài giúp cho.

Hmm biểu hiện rất tốt,nể tình anh biết điều mà từ chối tôi liền đi vào giải vây cho anh:

-Anh ơi,em mang cháo đến cho anh nè. Ơ...cô Lan đến tận nơi làm việc của người yêu tôi làm gì vậy...

Thấy tôi đi vào,anh đứng dậy ngay,đi tới vòng tay qua eo ôm tôi,tay đỡ lấy cặp lồng đựng cháo,lo lắng nói:

-Sao không gọi anh đi ăn cùng mà lại mang tới tận đây,nhỡ bị bỏng thì sao?

Tôi cười hì hì,ngọt ngào đáp:

-Em lo anh bị đói mà,dạ dày không tốt nên ăn cháo sẽ dễ tiêu hơn...

Ai kia nãy giờ bị bơ,cố nặn ra nụ cười giả tạo xen vào một câu bắt bẻ tôi:

-Ăn cháo thì sao no được,anh ăn cơm em mang đến nè,như vậy mới có sức làm việc chứ.

Ôi chao,nhìn vẻ mặt lo lắng chân thành chưa kìa,cứ làm như vẻ cô mới là người yêu của anh Thành vậy. Tôi lướt qua hộp cơm trên tay cô ta,tiểu thư cành vàng lá ngọc từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên...sao có thể nấu ra những món ăn thế này được. Nói dối cũng phải biết chớp mắt chứ. Tôi cười,trầm ngâm nhìn một lát rồi ném cho cô ta một câu:

-Haizz,tiếc quá. Người yêu tôi không thích ăn đồ lạ và cũng chẳng thể dung nạp nổi.

Nụ cười trên môi tôi dần tắt,ánh mắt như dao lạnh nhìn thẳng khuôn mặt đã bị tức đến đỏ bừng của Lan. Tôi có thể nhịn cô ta đối xử tệ với mình nhưng tuyệt đối không thể để cô ta thích làm gì thì làm,muốn cướp gì của tôi cũng được. Tôi không phải thánh mẫu từ bi hay nhu nhược đến mức để người mình yêu bị cướp đi. Anh giúp tôi đặt cháo lên bàn,cũng thấy giờ đã muộn nên cắt đứt việc thăm nom bất hợp pháp của con Lan:

-Phiền cô về giúp cho,tôi còn có việc.

Ý tứ đuổi người đã rõ ràng,nãy anh nói ăn rồi,giờ tôi lại mang cháo đến hết sức minh bạch là anh không muốn ăn đồ cô ta mang đến. Tới nước này thì còn nói gì được nữa,Lan ủ rũ,nuốt cơn tức vào trong lòng cố gắng ra đi một cách oanh liệt nhất. Haha,nhìn cái mặt vặn vẹo đến buồn cười của nó mà tôi hả dạ vô cùng. Lại quay sang nhìn anh,thấy anh cũng cười nhìn mình,tôi lườm nguýt:

-Sao hả?Nay được em xinh tươi như hoa lan tìm tới tận cửa thích quá nhỉ...

Anh lại ôm chặt lấy tôi,véo mũi tôi cười:

-Ngắm em là đủ rồi. Thế đã ăn chưa,ăn cùng anh luôn nhé.

Tôi bĩu môi nhưng lại cười,lần này anh biểu hiện rất tốt nên thưởng. Tôi nhón chân lên thơm má anh một cái,rất dửng dưng mà trả lời:"Biểu hiện tốt,có thưởng!". Mặt dày vậy thôi chứ hai má tôi sắp đỏ ửng rồi này. Chẳng chờ anh phản ứng tôi chạy đến ngồi xuống bàn,giả bộ sắp bát ra ăn,chỉ nghe tiếng cười trầm thấp vui vẻ của ai kia.

Ở với anh đến tận chiều,anh bận đi họp nên tôi cũng thu xếp trở về. Trước khi về anh còn hứa sẽ mang kẹo đến cho tôi. Bây giờ sở thích của tôi anh nắm trong lòng bàn tay luôn,cả những thói quen xấu giờ cũng bị kìm hãm. Cho nên khi không lại được cho ăn kẹo tôi vui lắm,hí hửng trở về đợi anh. Bác gái sáng nay cũng có gọi điện báo là phải về thành phố có việc gấp,dặn tôi ở lại cẩn thận. Bác về trước tôi cũng hơi buồn nhưng mà ở đây vẫn còn hồ ly tinh nên tôi không dám lơ là anh. Đợi giải quyết dứt điểm chúng nó thì tôi lại yên tâm bay về bên bác rồi.

Buổi tối anh trở về mang theo kẹo cho tôi nữa. Tính trẻ con của tôi lại bộc phát,vui vẻ bóc kẹo ăn,hồn nhiên như đứa lên ba vậy. Anh cười nhưng không quên nhắc tôi:

-Tối rồi em ăn ít thôi,ăn nhiều không tốt đâu.

Tôi ôm cổ anh cười hì hì:

-Em biết rồi mà,sau anh lại mang thêm nhiều nhiều nữa nhá,có mỗi gói này ăn không đã.

Anh xoa đầu tôi,cười lại đột nhiên nghĩ đến gì đó,gọi tôi một tiếng:

-Em này,tháng sau anh được nghỉ phép. Mình về nhà thăm bố mẹ em nhé.

Tôi vẫn chưa kể anh nghe chuyện nhà mình,giờ anh nhắc mới nhớ. Nhưng hai đứa chưa bên nhau bao lâu giờ về cũng hơi sớm đấy. Anh giống như đọc được suy nghĩ của tôi vậy,nắm tay tôi trấn an:

-Anh cũng nói rồi mà,thời gian không phải là thước đo duy nhất...

Tôi hiểu nhưng... Cuối cùng tôi quyết định kể anh nghe mọi chuyện,mặt mày ủ rũ vẫn chưa biết nên giải quyết thế nào. Anh nắm tay tôi nói:"Anh ủng hộ mọi quyết định của em". Yêu một chàng quân nhân,sự ấm áp là không bao giờ dư thừa... Tôi yêu anh chính là vì điều đó.

Quả nhiên bác gái vừa đi cái là lại có chuyện,sáng sớm hôm sau tôi bị con Lan chặn ở cầu thang. Tôi không muốn nói chuyện với loại người đó nên né sang muốn đi xuống,nó dằng tay tôi:

-Mày đứng im. Tao nói cho mày biết,tốt nhất là cút khỏi anh ấy hoặc tao sẽ khiến mày đau khổ.

Buồn cười thật,lớn từng này rồi mà còn chơi trò dọa dẫm,lần trước còn chưa đủ hả bây giờ còn muốn giở trò.

-Tôi không quan tâm,cô cũng chả là gì mà cấm tôi thế nọ thế kia. Người nên tránh xa anh ấy là cô đấy vì hiện tại tôi mới là người yêu của anh.

-Mày... Mày...

Chẳng thèm quan tâm cái cô tiểu thư ấy nữa,tôi định lướt qua đi xuống dưới cầu thang nhưng vừa định bước thì da đầu đột nhiên tê dại một mảng,tôi bị con Lan giật tóc. Trong lúc hai người dằng co thì một cái xảy chân làm tôi và nó ngã xuống. Sau đó...sau đó thì ý thức tôi dần mơ hồ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play